hiểu lầm

1K 113 8
                                    

13.

văn khang không hiểu.

em là người ghi bàn thắng quyết định, là người gồng gánh đưa cả đội vào bán kết thì đáng lẽ ra cũng phải là người nên được cưng chiều nhất hôm nay chứ nhỉ. chả hiểu như nào mà vừa về đến khách sạn đã có đứa bật ngay mode giận dỗi chỉ vì những bức hình trên mạng mà trong đó em là nhân vật chính. thế là văn khang lại phải vác cái thân già của mình đi dỗ trước bao ánh mắt cười chê của anh em trong đội.

biết sao được vì nó là bồ em, em mà không dỗ lỡ có con khác tranh thủ cơ hội bay vào dỗ nó thì chắc em điên mất!

"thôi mà trường, tao có biết nó chơi tới vậy đâu"

"..."

người nằm trên giường vẫn đang kéo chăn bông che khuất cả mặt, nhất quyết không thèm để ý đến em. cái cảnh một người đứng nhìn một người nằm như vậy đã diễn ra được hơn mười phút rồi, nếu không phải dưới chăn lâu lâu lại ngọ nguậy đôi ba phát thì em còn sợ nó ngộp thở mà xỉu mất từ đời nào.

văn khang thở dài, lê đôi dép lép xép đi lại phía đầu giường.

sau đó chỉ nghe hự một tiếng, văn trường trừng mắt nhìn lên, văn khang đã ngồi luôn lên người từ lúc nào. tư thế của cả hai bây giờ có thể nói hết sức là mập mờ, nói cách khác thì cũng là tái hiện lại màn ăn mừng của những người đàn anh đi trước.

văn khang thản nhiên ngồi trên bụng của văn trường, hai tay bận rộn xử lý đống chăn đang là vật cản trở giữa hai đứa.

"nhìn gì, móc mắt giờ!"

sau khi vất vả mới lôi được hết đống chăn bông vứt xuống sàn nhà, lại tiếp tục khống chế hai tay người nằm dưới đặt lên trên đầu. cảnh tượng hiện tại khỏi phải nói, trông nguyễn văn trường không khác gì con trai nhà lành đang bị khuất văn khang bắt nạt cả. đặc biệt là văn trường còn đang cởi trần, làn da trắng nõn dưới ánh mắt săm soi của người trước mặt mà dần ửng đỏ khiến văn khang không khỏi cảm thấy thích thú.

"giờ mới thấy người yêu mình cũng trắng phết."

dứt lời liền đưa tay lướt nhẹ trên phần xương quai xanh của văn trường, giây tiếp theo em lại cúi người đặt môi mình lên trên vị trí ấy, chăm chú một lúc mới hài lòng nhìn dấu vết mình để lại. mà văn trường bị em hành cũng không thể làm gì ngoài khoanh tay chịu trận.

xét về chiều cao thì có thể văn khang không được cao bằng người bạn trai cùng tuổi thế nhưng so về sức mạnh cơ bắp thì văn trường thua em cả cây số. nói không điêu chứ bồ em ngoài cái chiều cao ăn tiền ra thì trông còn yếu đuối hơn cả mấy thằng em út. bằng chứng là hôm bữa chơi vật tay còn không thắng nổi văn bình, bị chúng nó trêu đến mức phải chạy về mách với em. thật ra em cũng không muốn lợi dụng cái chức đội trưởng này tí nào đâu, mỗi tội thằng bồ em ngố quá, suốt ngày bị mấy đứa trong đội ăn hiếp nên em là bồ nó thì em đành phải vứt hết tôn nghiêm của một người đội trưởng kéo cáp mà ra mặt bênh bồ thôi.

em thấy người ta hay bảo đàn ông khi ở ngoài mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu thì về cạnh người yêu lại không khác gì một đứa trẻ to xác. ừ thì cũng đúng thật, nhưng mà bồ em nó lạ lắm.

1408 → Chuyện mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ