văn trường

1.1K 111 3
                                    

03.

nguyễn văn trường nghĩ em bị điên rồi.

không hiểu sao cái mặt khó ở của khuất văn khang lại khiến em cảm thấy nó đáng yêu. mà lúc bình thường thấy đáng yêu thì thôi đi, ngay cả lúc nó đấm em em cũng thấy vẻ mặt giận dỗi của nó đáng yêu quá mức.

"chó trường, trả cái quần lại cho bố"

nghe thấy tiếng thét vang vọng từ trong nhà vệ sinh của văn khang, văn trường bất giác nhìn xuống đùi mình. chợt nhận ra chiếc quần em đang mặc in số không giống như số quần bình thường em hay mang, hèn chi em cứ thấy nó cứ ngắn ngắn thế nào ấy.

cửa nhà vệ sinh bật mở, văn khang mặc mỗi chiếc quần nhỏ in đầy quả dưa hấu trên người lao ra, chuẩn xác túm lấy áo văn trường nhấc lên.

"trả quần đâyyyyy"

khuất văn khang trông thế mà không đùa được, dùng một tay cũng đã có thể dễ dàng khống chế văn trường, tay còn lại nhanh nhẹn lột cái quần em đang mặc ra. văn trường không phản kháng, trơ mắt nhìn cái quần của em bị văn khang thó mất.

"có gì từ từ nói, bạn trả mày mà. có cần phải làm thế không?"

văn trường bị ném trở lại giường, ấm ức nhìn văn khang đắc thắng đi vào nhà vệ sinh.

ừm, nhưng mà vẻ mặt giận dỗi của văn khang trông.... cũng đáng yêu phết. văn trường bị suy nghĩ của em doạ sợ, vội vàng đưa tay tự vả vào mặt mình, cảm thấy chưa đủ liền vùi đầu vào gối mà gào thét: "trời ơi, mình bị làm sao thế nàyyyyy"


04.

nguyễn văn trường cũng không biết từ lúc nào mà ánh nhìn của em luôn hướng về phía khuất văn khang. có lẽ cũng giống như những người khác, đôi mắt sáng như sao của văn khang là thứ luôn hấp dẫn em đầu tiên, tiếc là em chưa một lần đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. vì em sợ, đôi mắt sâu thẳm của thằng bạn cùng phòng như có thể đọc được hết suy nghĩ trong lòng em.

"ủa trường sao ngồi đây, thằng khang đâu?"

văn trường mang theo tâm trạng rối bời ngồi thừ người trên ghế dưới sảnh khách sạn. dòng người đi qua cứ biết nói tiếng việt thì đều như vô tình cố ý mà dừng lại hỏi em về văn khang. em không hiểu, từ lúc nào mà tên của em và văn khang luôn đi cạnh nhau thế này.

"em không biết. mọi người bị làm sao đấy, sao cứ hỏi em về thằng đó làm gì!"

tuấn tài đang không hiểu mình làm gì sai: "...."

thấy thằng út như sắp nhào lên cắn hai đứa, mạnh dũng nhanh tay lôi tuấn tài chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. hai người vừa rời đi không lâu thì văn khang cũng xuống đến sảnh, vừa văn trường ngồi ngẩn người liền tiến tới đập mạnh vào vai khiến em giật nảy mình.

"sao ngồi đây?" vừa ngước lên đã thấy văn khang đang nhướng mày nhìn em.

"ơ cái thằng này, bố mày hỏi sao mày không trả lời??"

"ngồi đâu kệ mẹ tao. hỏi nhiều thế làm gì?"

văn khang ngây người, mất một lúc mới nhận ra sự giận dỗi trong lời nói của thằng bạn.

1408 → Chuyện mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ