không đề 3

236 29 0
                                    

một chiếc series ngọt ngược lẫn lộn.

1.

ngay cả khi mọi người cố tình lờ đi việc cầu thủ qatar dùng tay chơi bóng rồi đẩy ngã quốc việt trong vòng cấm cũng không thể khiến khuất văn khang nổi giận mà tranh cãi gay gắt như ngày hôm nay.

trọng tài vừa thổi hồi còi khép lại trận đấu, ngay lập tức đội trưởng u20 việt nam là người đầu tiên đuổi đến để giải thích cho ông về tình huống mà em bị cầu thủ iran gạt chân ngã sõng soài nhưng chỉ nhận được cái xua tay và tiếng la hét yêu cầu đứng dậy.

văn khang ngây thơ cứ tưởng đội mình sẽ được hưởng ít nhất một quả phạt ngoài vòng cấm nhưng rốt cuộc trọng tài lại lắc đầu cho qua khiến em nổi giận. dù em không dám đảm bảo việc mình cố câu thêm một pha đá phạt sẽ giúp thay đổi được kết quả trận đấu nhưng mà rõ ràng là đội em cần phải được đối xử công bằng hơn, vậy thì nếu có thua cũng là thua trong tâm phục khẩu phục chứ không phải bị ép rời giải với nhiều sự bức xúc như thế này.

không chỉ văn khang mà anh em trong đội cả trong lẫn ngoài đều cho rằng trọng tài cần phải quan sát kỹ hơn, có pha cầu thủ đội bạn còn đạp cả vào ngực đức phú nhưng chỉ có thẻ vàng được rút ra khiến cả bọn không thể nào hiểu nổi, sau cũng đành chịu.

chịu đựng cả trận, đến phút chót vì không nhịn được nữa nên mới bùng nổ.

cảnh tượng cuối cùng là đội trưởng khuất văn khang với gương mặt phẫn nộ liên tục gào thét bằng chút vốn tiếng anh còn sót lại. chưa đủ, em còn dùng thêm cả tiếng mẹ đẻ để thể hiện rõ ràng sự bức xúc của mình đối với quyết định của trọng tài, song vẫn bị đuổi về.

còn lại văn khang và đồng đội em đứng như trời trồng giữa sân, rốt cuộc đội trưởng u20 việt nam cũng không nhịn nổi mà cúi gập người.

có rất nhiều cảm xúc xuất hiện ngay lúc đó, nhưng là lần đầu tiên mà khuất văn khang được trải nghiệm cảm giác uất ức đến phát khóc.

2.

sân vận động pamir sau trận đấu vừa rồi lại trở về với dáng vẻ vắng vẻ như thường ngày.

ở một góc cabin nơi u20 việt nam từng ngồi có một bóng người đang vùi đầu vào hai tay, bờ vai bé nhỏ run rẩy từng cơn đứt quãng.

văn khang không hề khóc, em chỉ đang cảm thấy hơi tủi thân.

cứ như thế cho đến khi phía trước xuất hiện một bóng người che phủ em cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.

thế rồi văn khang nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc, tuy có hơi ngả ngớn nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

- đã bảo công chúa thì không được cúi đầu cơ mà, vương miệng rơi xuống hết rồi kia kìa!

- nhưng không sao, tao che lại rồi, công chúa tranh thủ lau nước mắt đi nhé!

- thôi xin mà, công chúa đừng khóc nữa, xấu lắm...

càng nói càng sốt ruột. mà bản thân văn khang bị gọi là công chúa cũng không hề phản ứng, đầu em càng vùi sâu vào trong cánh tay che đi gương mặt đang rưng rưng chực khóc.

1408 → Chuyện mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ