xin lỗi vì có bẻ hint của cp khác.
nếu mng không thích đừng đọc nữa ạ.1.
fergana một ngày nắng chói chang, đến mức văn trường phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy rõ tình hình phía trước. em đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, để lộ ra làn da vừa bị ánh mặt trời thiêu đốt đến bỏng rát. đầu óc em quay cuồng, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi vì bị ánh nắng chiếu vào.
dẫu cho đôi chân dần đau nhức, văn trường vẫn miệt mài chạy theo nơi trái bóng tròn.
em biết, nếu lúc mình này tỏ ra mệt mỏi thì không khác gì khuyến khích cả đội giơ tay xin hàng cả. chỉ cần một người thi đấu không tốt thì nhất định sẽ kéo theo tinh thần cả đội đi xuống, như thế chẳng khác gì đâm đầu vào nguy hiểm cả. thêm vào đó thời gian sẽ không vì bọn họ nghỉ ngơi mà dừng lại, và nếu không chạy, văn trường không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
hoặc là chạy, hoặc là chấp nhận bị loại, thế thôi.
mà cho dù có bị loại thì cũng sẽ không bị loại một cách cay đắng như thế này.
phút bù giờ thứ ba, khung thành phía sau văn bình lại một lần nữa rung lên. văn trường mệt mỏi đứng chôn chân tại chỗ, em cúi đầu thử thở hắt ra một hơi nhưng gánh nặng trong lòng cũng không vơi bớt đi được bao.
chợt văn trường nghe thấy tiếng văn khang vang bên tai mình. cậu nói chỉ cần một bàn nữa thôi, thua cũng được, chỉ cần một bàn nữa cũng đủ để chúng ta đi tiếp rồi. dưới cái nắng oi bức của fergana, lời văn khang nói ra tựa như dòng nước mát ngọt tưới lên tim em, từng chút từng chút truyền sức mạnh vào nó.
văn trường ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt nhỏ của em loé lên sự quyết tâm không kìm chế được. em đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh, vừa hay chạm phải đôi mắt lấp lánh của văn khang. nhận được cái gật đầu từ đội trưởng, văn trường nhanh chóng gào lên yêu cầu đồng đội tiếp tục tập trung, còn bản thân thì cố gắng quên đi mỏi mệt trong người, điên cuồng lao đi như một mũi tên bắn.
thời gian vẫn tiếp tục trôi.
một giây. hai giây. ba giây. bốn giây.
văn trường cũng không biết thời gian còn bao lâu nữa, nhưng em vẫn đang cố làm điều gì đó với hi vọng có thể thay đổi cục diện. không chỉ riêng em mà văn khang lẫn các đồng đội cũng thế, tất cả đều đang cố gắng chạy đua với thời gian. ngay cả anh em đang ở ngoài sân và cả khán đài chỉ có lác đác vài người cũng không ngừng cổ vũ tinh thần cho bọn em thì làm gì có lý do để bọn em nghĩ đến việc từ bỏ cơ chứ?
trái bóng trên sân không ngừng lăn đi. em thấy văn khang bị phạm lỗi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không hề cất còi thêm một lần nào.
văn trường chợt cảm thấy hoa mắt, đầu óc em ong lên một tiếng, loạng choạng ngã quỵ xuống sân.
cùng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiếng gào thê lương của nguyên hoàng hoà lẫn trong tiếng reo hò của đội bạn. văn trường thấp thoáng còn nghe thấy cả tiếng hét bất lực của văn khang, cậu vẫn đang tranh cãi với trọng tài về tình huống diễn ra sau cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1408 → Chuyện mình
Fanfiction"Chuyện mình làm sao viết hết những tháng năm dành bên nhau thật thà." Mình thích em Trường quá nên mình mang em bỏ lên thuyền cho chèo chung với Khang. Hai đứa bạn Văn Trường Văn Khang tuy cùng tuổi nhưng có dự chênh lệch về chiều dài rất là đáng y...