10.
trong trận ra quân với đội chủ nhà indonesia, nguyễn văn trường sau một pha bị phạm lỗi phải nhờ đến cáng. lúc nằm sân, văn trường vẫn kịp thấy ánh mắt đầy lo lắng và chiếc lưng quay đi đầy bận rộn của đội trưởng, người mà chỉ một bóng lưng cũng đủ khiến em rung động. em nghe thấy những tiếng hò hét cổ vũ đầy hùng hồn của các anh em lẫn người hâm mộ trên khán đài, thế nhưng khi ấy em lại không thể đứng dậy một cách bình thường.
dù thầy nam và ban huấn luyện đã hết lòng khen ngợi bọn họ hôm nay đã làm rất tốt rồi, chỉ thiếu một chút may mắn và độ chính xác nữa thôi. thầy còn không quên dặn dò đám học trò rằng đây chỉ mới là bắt đầu, những người trẻ tuổi như bọn họ còn cả đoạn đường ở phía trước để toả sáng cơ mà. thế nhưng văn trường vẫn cảm thấy bản thân chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. có những cơ hội rõ rệt nhưng chính em lại có những đường chuyển hỏng khiến cho cơ hội hướng về phía khung thành của đối thủ bị bỏ lỡ.
sau trận đấu, văn trường ngồi lại một mình trong phòng khách sạn. em đã ngồi trong bóng tối một lúc lâu, đến mức em cũng không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.
cạch. tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm lên người văn trường, em vội nhìn qua, thế nhưng người bước vào lại không phải là người em đang nghĩ đến.
"anh trường, anh khang bảo em gọi anh xuống có chuyện cần nói"
văn bình tỏ vẻ rụt rè, cậu nhóc cảm nhận được sự không vui và tự trách nơi người đàn anh sau trận hoà vất vả. dường như văn trường vẫn còn đang tự trách mình dù rằng bản thân chẳng hề có lỗi. văn bình muốn an ủi đàn anh, thế nhưng mãi chẳng thể thốt nên lời.
"ừ."
đến lúc văn trường xuống đến sảnh thì chỉ thấy bóng lưng cô độc của người đội trưởng trẻ tuổi.
"đội trưởng"
nghe thấy tiếng gọi, văn khang xoay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của văn trường. nụ cười dưới ánh đèn vàng trông có phần dịu dàng hơn thường ngày.
"lại đây"
văn trường chậm rãi bước đến, "xoè tay ra"
dứt lời, chiếc kẹo mút vị táo nằm gọn trong lòng bàn tay văn trường khiến em ngẩn người. sau cùng mới kịp phản ứng lại mà bật cười.
"người làm đội trưởng có khác, đang dỗ con nít đấy à?"
văn khang nhún vai. văn trường nhìn chiếc kẹo mút trong tay, nghĩ một lúc lại cúi đầu, mắt đối mắt với người trước mặt.
"đội trưởng"
"sao?"
"anh làm tốt lắm."
lúc em rời sân, vẫn còn có một khuất văn khang luôn sẵn sàng chiến đấu thay phần của em.
"mày cũng đã cố hết sức rồi."
dứt lời, văn khang lại chủ động đặt môi mình lên môi người đối diện.
11.
kể từ lúc khuất văn khang được ban huấn luyện tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của u19 việt nam, văn trường cứ mở miệng là một tiếng đội trưởng hai tiếng cũng đội trưởng, gọi đến mức văn khang đau hết cả đầu.
"đội trưởng"
"gì nữa?"
"không có gì, tự nhiên muốn thử cảm giác gọi đội trưởng như ông bình ấy mà"
"thế thử cảm giác chạy năm mươi vòng sân giống ổng luôn không?"
văn trường bĩu môi, sao cùng có bồ là đội trưởng mà việt anh dịu dàng bao che cho thanh bình bao nhiêu thì bồ em lại cục súc với em bấy nhiêu. đây là sự khác biệt giữa viettel và hà nội mà các anh hay nói đấy à?
"đội trưởngggg"
"..."
"em đau"
văn khang nhíu mày, song vẫn đặt điện thoại xuống mà bước đến xem người. sau trận hoà nhọc nhằn với đội chủ nhà, bắp chân của văn trường có dấu hiệu đau nhẹ. khi ấy em luôn phải nhận sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y tế, thậm chí lúc đi ngủ cũng thấy vẻ mặt khó chịu của văn trường khi phải liên tục chườm nóng để giảm đau.
"lại đau giống hôm qua hả?"
nghe thấy giọng điệu lo lắng của văn khang, văn trường dù đang giả vờ đau cũng không nỡ làm người yêu lo lắng. vừa định mở lời trêu chọc thì văn khang đã nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, lúc ra đã cầm trong tay chiếc túi quen thuộc.
văn trường lặng im nhìn kẻ mang băng đội trưởng trên sân lạnh lùng sắc bén giờ lúc này lại đang quỳ gối trước mặt em, vừa dịu dàng lại kiên nhẫn dùng túi chườm ấm cho em.
"đội trưởng"
"hả?"
"khang"
"ừm"
người là đội trưởng của toàn đội, cũng là khuất văn khang của em.
°
dưới đây là lời của mây:
trận đấu hôm nay nhiều vấn đề thật sự, từ mặt sân cho đến thể lực của các bạn nhà mình. dù rằng kết quả chưa thật sự giống như chúng ta mong muốn nhưng ai cũng chiến đấu kiên cường, nỗ lực hết mình. mình còn đặc biệt muốn khen cả đội trưởng khuất văn khang nữa, dù bạn vẫn còn mắc nhiều sai lầm, chuyển hỏng và bỏ lỡ đáng tiếc thế nhưng tinh thần của bạn luôn là thứ khiến mình phải vỗ tay khen ngợi.
em trường của mình hôm nay cũng chơi quá ư là tròn vai, mới ngày nào còn là em út thì bây giờ lại ra dáng đàn anh lắm luôn. lúc em nằm sân thề xót thật sự, mong trận sau em mình sẽ có cơ hội toả sáng, vẫn tiếc quả dứt điểm ngoài vòng cấm của em quá :<
bọn indo chơi rắn thì ai cũng biết rồi, đ ngờ là phút cuối cđv bên nó lại chơi ném cả pháo xuống sân luôn ạ, khổ thân em bình vl :)
BẠN ĐANG ĐỌC
1408 → Chuyện mình
Fanfiction"Chuyện mình làm sao viết hết những tháng năm dành bên nhau thật thà." Mình thích em Trường quá nên mình mang em bỏ lên thuyền cho chèo chung với Khang. Hai đứa bạn Văn Trường Văn Khang tuy cùng tuổi nhưng có dự chênh lệch về chiều dài rất là đáng y...