một khắc

549 47 3
                                    

- Chan...em rất yêu anh, nhưng cuộc sống này làm em mệt mỏi quá. Em không thể cùng anh sống trong ngôi nhà cũ kỹ này được nữa. Môi trường sống này, cả cái hoàn cảnh tồi tàn này nữa, nó làm em ám ảnh, ám ảnh em về cái quá khứ nghèo hèn mỗi ngày phải lăn lộn ngoài khu chợ cá cực khổ lúc nào chân cũng dính nước sình lầy, người ngợm bẩn thỉu hôi tanh mùi cá, đầu toàn mồ hôi. Dù có tắm táp hay tẩy rửa thế nào cũng không sạch nổi. Rồi những ngày tháng lang thang không nhà, không cha không mẹ tối đến phải nép vào một xó nào đó ngủ tạm, màng trời chiếu đất lạnh đến nỗi chân tay teo cống, những trận đòn thừa sống thiếu chết từ bọn ma cũ, bảo kê chợ. Nó nhơ nhuốc, khiếp đảm vô cùng. Em chịu không được_Big rít lấy mẫu thuốc sắp tàn ngắn đến đầu ngón tay một hơi thật dài, nhắm nghiền đôi mắt lại như muốn tránh đi cái quá khứ mà mình đã khó khăn thế nào mới bước qua được, lại như thể đang hồi ức lại tuổi thơ chính mình, mọi thứ cứ cuồn cuộn mà trở về hệt như một cơn bão nhấn chìm em ấy và cuốn đi hết nỗ lực những hoài bảo xây dựng một tương lai mới, mọi thứ rồi sẽ lại tươi đẹp như tuổi đôi mươi như chúng tôi đã từng nói với nhau.

Tồi tệ làm sao. Tôi chỉ biết ngồi dựa vào tường đưa đôi mắt đầy bất lực nhìn về phía em ấy.

Chúng tôi đã cãi nhau hàng trăm lần về chuyện này, cãi nhau rất nhiều lần nhiều đến mức cả hai đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Big chán chường khi nhìn thấy hoá đơn tiền điện, nước mỗi tháng, tiền xăng xe tiền ăn uống. Chúng nó như hút cạn sinh khí của em ấy. Trời mưa là nỗi sợ của hai chúng tôi khi cái mái tôn dột nát cứ liên tục rỉ nước, thau chậu trong nhà đã lấy ra hết để hứng cho khỏi ước sàn, miếng ván ép không ngừng kêu kẻo kẹt mỗi khi có gió lớn, căn phòng nóng nực kéo chúng tôi về lại thực tại sau khi đã cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và hi vọng sẽ có những giấc mơ đẹp. Chúng làm Big phát điên. Tôi hiểu em ấy đang cảm thấy thế nào.

Làm gì có ai chịu được khi mở ví tiền ra lại chỉ có vài đồng lẽ chứ, đến cả bao thuốc lá rẻ tiền hạng bình thường còn không mua được thì phải cảm thấy bản thân mình thất bại cỡ nào. Tôi trải qua rồi, chỉ đành nhét ví lại vào trong túi quần lắc đầu cười gượng bước đi.

- Thế em định làm gì sau khi rời khỏi đây? Tôi hỏi, câu hỏi vô hồn.

- Em sẽ trở về chính gia, tiếp tục làm vệ sĩ cho Khun Kinn, dù có phải làm chân sai vặt cho tên Khun Nủ điên khùng đó cũng được. Em muốn đi khỏi nơi này.

- Điên khùng! Cái nghèo làm em loạn trí rồi phải không Big. Chúng ta đã vật vã như thế nào mới có thể bước chân khỏi cửa chính gia với thân phận người thường, bây giờ em muốn quay lại đó làm việc. Đó không phải là làm việc đâu đó là bán mạng đấy. Thứ họ mua của em chẳng phải là lòng trung thành hay cái gì gọi là kỹ năng bảo vệ đâu. Thứ họ mua của em chính là mạng sống, là tấm lá chắn bằng thịt người, em có hiểu không? Đến cuối cùng khi em chết đi rồi họ chỉ đưa lại cho em một nắm mồ và cục tiền dày cộm vô tri vô giác thôi tỉnh lại Big._ Tôi đứng dậy hét vào mặt em ấy một cách dữ tợn, bàn tay nắm lấy vai bạo lực như cách tôi đã làm với những tên vệ sĩ kém cỏi, tôi hoàn toàn mất khống chế, nổi đóa với em ấy.

Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ