con mèo lười

428 52 3
                                    

Có những ngày trống trải đến nao lòng, mọi thứ vẫn cứ chầm chậm trôi qua cho đến khi mặt trời đã xuống núi, vẫn là 24 giờ, vẫn là ba bữa cơm sáng trưa chiều sao hôm nay nhạt nhẽo đến lạ. Tiếng quạ kêu xế tà sao mà ma mị buồn thương đến thế.

Chú ốc sên đang nghiền nhỏ từng mẫu lá non nom còn có sức sống hơn Big đang nằm ườn người trên sofa buổi sáng. Đến con mèo lười hay nằm trên cổng phơi nắng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm chê Big. Big thấy đấy nhưng giả ngơ không quan tâm, không còn hơi sức xéo xắt với nó nữa.

Tiếng thở dài vang lên trong phòng khách Big nhớ lại những ngày có p'Chan mình đã sống hạnh phúc ra sao, được hầu hạ chăm chút kỹ lưỡng đến mức nào.

- Big dậy đi đừng ngủ nữa, mặt trời lên đến mông rồi hai giờ chiều rồi dậy đi em mặt trời đè đấy. Đồ ăn anh chuẩn bị cho em thành đồ ăn xế mất thôi.

- Biến đi, tránh ra xa một chút cho tôi ngủ anh còn nói nữa tôi đánh anh đấy._Big đạp p'Chan đang ngồi gãi vào lòng bàn chân muốn đánh thức mình ngả nhào xuống đất. Còn mình thì lật người lấy gối đè lên hai bên tai tiếp tục ngủ.

Sau khi Big thức dậy công việc ưa thích nhất là ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi game, miệng vừa nhai miếng táo xanh cuối cùng vừa cuối đầu chọn tướng bảo:

- Chan lấy cho em thêm trái táo hết trái cây rồi, chơi mà không có gì ăn buồn miệng lắm mau lấy ra đây.

- Em đừng vừa chơi vừa ăn nữa không tốt cho dạ dày, aissss...đừng vứt khăn giấy lung tung xuống đất, tức chết đi mà._p'Chan mặc tạp dề đang loay hoay cầm máy hút bụi cũng phải bỏ dỡ đi vào bếp cắt táo ra từng miếng nhỏ mang lên cho Big còn không ngừng càm ràm về việc cậu chẳng bao giờ vứt khăn giấy vào sọt rác mặc dù nó được đặt ngay ngắn bên cạnh.

- Nói nhiều thế đánh cho một phát bây giờ, mau đi dọn nhà đi._Big mồm nhau nhồm nhoàm miếng táo p'Chan đút cho hăm doạ. Chìa bàn tay đến cho p'Chan rút khăn giấy lau tay cầm táo ban nãy cho mình.

- Big mở miệng to ra nào...

- Aaaaaaaaaa.

- Thêm miếng rau nữa nào.

- Em muốn thêm thịt.

- Big đừng ngậm cơm, anh đút muỗng cuối rồi đi lấy quần áo vào trời sắp mưa rồi. Aaaaaa...

Mỗi buổi chiều đều có tiết mục bố đút cơm cho con đến từ vị trí người đàn ông bất lực và em bé biếng ăn. Big mê mẩn series được chiếu vào lúc 6 giờ chiều ngày nào cũng đón xem mặc kệ p'Chan có gọi thế nào cũng không ngồi vào bàn ăn thế là có người đành bưng tô cơm được xúc đầy ắp thức ăn lên phòng khách bón từng muỗng. Big ngậm cơm đầy má phồng to p'Chan phải đánh vào lưng thì Big mới chịu nhai vài cái rồi lại tiếp tục xem phim cứ người đánh người nhai cho đến khi nào hết cơm thì thôi.

Nhớ lại ngày tháng cơm no ba bữa không cần phải nghĩ mai ăn món gì Big lại thấy thương cho cái bụng mấy ngày rồi không được ăn đàng hoàng của mình.

Cháo bí đỏ thịt bầm, sữa hạt sen đậu nành.

Cá xốt đỏ, tôm rang muối, ớt chuông xào thịt, canh măng hầm.

Sườn xào chua ngọt, cải thìa dầu hào, gà sốt cam ngọt, canh khoai tây nấu thịt.

Ngon biết bao nhiêu.

- Big phụ anh đi đừng nghịch xà phòng nữa, đồ nhiều lắm đây này.

- Em đâu có nghịch em đang thổi bong bóng mà. Nhìn này bong bóng em thổi to chưa kìa bay cao quá chừng._Big chỉ vào bong bóng phản ánh cầu vồng đang lơ lửng trong không khí cười vui vẻ. Đành thôi p'Chan cũng mặc kệ để cậu nghịch, nghịch chán rồi thì lấy tay đập đập vào nước văng tung tóe lên mặt p'Chan.

Nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành.

Đến khi dọn dẹp sân vườn Big cũng chỉ nằm trên ghế uống nước dừa phơi nắng nhìn p'Chan vừa cắt cỏ vừa chà rửa đóng rong rêu ngày mồ hôi nhễ nhại. Đúng là người đàn ông khi chăm chú làm việc là quyến rũ nhất.

- Em có định phụ anh không? Anh tịch thu máy chơi game của em nhé, tin không?

- Ờ ờ em làm liền mà làm gì nóng tính vậy.

Big đành ngồi xuống bứt bứt mấy ngọn cỏ chán rồi lại ngồi nghịch mấy con kiến, p'Chan chán quá đuổi Big vào nhà đừng làm ảnh hưởng mình nữa, tự làm còn tốt hơn.

Đè đầu cưỡi cổ người ta quen rồi giờ không có lại thấy thiếu thiếu, " một mình chưa bao giờ là ổn" giờ Big hiểu câu nói đó.

Dật dà dật dựa khiến Big như cái xác không hồn đi tắm cũng lười, nằm cho qua ngày chưa bao giờ Big chán ngán nó tới thế. 

Nhưng cực hình nhất là vào buổi tối, Big sợ ma không dám đi toilet, cứu giá, mắc tè quá đi... Khoan đã sao lại có tiếng ghế bị đẩy thế trong nhà chỉ có mỗi mình mà. Big cầm chặt chuỗi hạt trong tay miệng vừa lẩm bẩn niệm kinh mắt nhắm nghiền tay mò mẫm nhấn số điện thoại p'Chan.

Ò e...ò eee

- Làm ơn nghe máy đi mà! cứu em.

tút...tút...tút...

Big nằm chịu trận cho tới khi trời sáng, giải quyết nỗi buồn rồi lại nằm trên sofa nhắm mắt không biết ngủ hay thức cứ mơ màng. Tai ồ ồ nghe tiếng mở khóa cửa, nghe cả tiếng nước rửa tay chắc lại ảo giác rồi Big ơi là Big.

Mãi cho đến khi có bàn tay chạm vào mình Big mới sực tỉnh, định bắt tay người đó ra sau lưng nhưng khi nhìn lại là p'Chan thì lại bật khóc.

- Sau giờ anh mới về, có biết em nhớ anh lắm không? Mấy ngày nay em sống không ổn chút nào cả, không có gì bỏ bụng còn sợ ma nữa. Sao đến giờ anh mới về?

- Đến giờ mới biết thương anh sao? Ngồi đấy đợi anh nhé! Anh đi nấu cơm cho em sao cục cưng của tôi lại thành thế này, bế không còn thấy nặng nữa.

Big ngủ ngon cho đến khi có người gọi dậy ăn mới bước lửng thửng vào bàn, nhưng không cầm đũa:

- Sao thế em không hợp khẩu vị à?

- Không, đúng mấy món em thèm nhưng mà...

- Thế nào?_P'Chan khó hiểu

- Sáu giờ rồi, anh đút em ăn cơm đi em muốn xem phim.

- Biggggggggg

- Không chịu đâu.

Cuối cùng p'Chan chịu thua đành chỉ cầm tô cơm lên phòng khách đút cho Big, nghe tiếng Big cười khà khà. Cảm giác quen thuộc lại quay về. Nữa đêm Big ngủ còn không ngừng chép miệng khiến p'Chan vui vẻ ôm vào lòng mãn nguyện. 

Gần nữa tháng rồi mình mới đăng chap mới thấy mình cạn kiệt ý tưởng ghê. Vào học rồi mọi người thấy thế nào? Đã bắt nhịp chưa? Mình cũng bắt đầu quen rồi, chuỗi ngày thức đêm chắc ác liệt lắm!

Hy vọng mọi người có một ngày mới đáng mong đợi.

Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ