Daddy...

465 58 3
                                    

P'Chan uất ức nằm vật xuống giường úp mặt vào gối tay đập thùm thụp vào tấm đệm:

- Hết thương rồi thì nói đi, cần gì phải làm người ta đau lòng như vậy hả? Đồ xấu xa._tiếng gào to đến mức khiến Big phải che tai lại.

- Em có cố ý đâu mà, dạo này công việc nhiều quá em quên thôi._Big chọt chọt vào người p'Chan, anh cố lắc vai mạnh không cho Big đụng vào người.

- Làm gì quá đến mức đó đâu anh, đừng làm quá lên mà.

- Làm quá lên? Anh có quên sinh nhật em bao giờ chưa? Lễ tình nhân, trung thu, thất tịch, quốc tế thiếu nhi, cả sinh nhật ngày âm của em nữa có dịp nào anh quên tặng quà cho em không nói đi, vậy mà sinh nhật anh có một ngày em cũng quên. Anh chuẩn bị bao nhiêu thứ đợi em về chúc mừng cùng. Vậy mà em nỡ lòng nào đi uống rượu cùng với tụi thằng Porsche. Tàn ác.

- Thôi đừng giận mà lỗi em, tất cả là lỗi của em, mình tổ chức lại đi, em đền bù thoả đáng cho anh có được không hả. Yêu lắm đấy, sao em nỡ tàn ác với anh vậy được._Big biết mình sai rồi nhưng làm sao bây giờ, thôi tổ chức lại để em dỗ ngọt anh nhé.

- Không cần, định dỗ ngọt để thoát tội chứ gì, không cần tự ăn năn sám hối đi! Hứ!_nói rồi quăng gối vào người Big xoay người bỏ đi.

Sao người đàn ông này đanh đá thế nhỉ? Lúc đầu lạnh lùng lắm cơ mà. Càng già tính tình càng thay đổi.

Một tuần sau đó p'Chan không thèm nói chuyện với Big, càng không thèm nằm chung giường với cậu vác gối ra sofa nằm. Big cả đêm nằm trằn trọc không có ai ôm, lại thiếu hơi không ngửi được mùi quen thuộc cảm giác thiếu thiếu khó chịu chết đi được.

Quá đáng hơn là ăn cơm cũng không thèm gọi cậu. Cơm canh lạnh tanh toàn là rau luộc sợi còn dài ngoằng dai nhách.

Một hai ngày còn chịu được, đến ngày thứ ba Big còn cố nuốt những ngày còn lại Big chịu thua không bỏ nổi vào miệng chỉ đành ăn cơm ngoài. Vừa nhai miếng cơm khô khốc vừa hận người đàn ông của mình sao thù dai thế. Tức chết đi được, cái gã này.

Không chịu nổi nữa.

- Phải làm sao đây? Anh ta giận mất rồi, tao không biết dỗ như thế nào hết, chúng mày giúp đỡ xíu đi

- Vừa tội lắm, vừa nư tao lắm sinh nhật chồng mà cũng quên thì đáng bị giận là phải, ôi trời ơi không ngờ Big ngày nào đè đầu cưỡi cổ chồng chửi chồng như hát đánh chồng như con cũng có ngày này.

- Mày là người rủ tao đi đấy Porsche._Big chồm dậy suýt đấm vào mồm tu hú của cái thằng này.

- Phải đấy._thằng Pol, Arm,Pete đồng thanh nói.

- Ơ! Tao rủ thôi mày đồng ý làm gì? Chúng mày làm phản đấy à sao lại hùa theo nó.

- Thôi được rồi im hết đi._Big cáu lên quát.

- Nói thế thôi chứ xem xem có dịp nào tổ chức lại sinh nhật dỗ ông anh già đó đi, không thì mày chỉ có thể ăn cơm với bụi đường thôi.

- Phải đấy Big mày nên dỗ p'Chan đi._Pete ngồi kế bên an ủi.

- Ừ mày xin lỗi đi! Mặt ông ấy khó chịu lắm cứ đăm đăm như ai mắc nợ vậy. Hù đám mới vào sợ chết khiếp. Tao cũng sợ lắm kẻo vạ lây tụi tao thì khổ._thằng Pol kéo tay Big than thở.

- Mày im đi một chút có được không? Vả cho phát toe mồm bây giờ. Big mày muốn sau này ăn cơm xong phải tự rửa bát không hả?_Arm quát thằng Pol giơ tay lên hăm doạ quay sang Big nói.

- Không! Bàn tay của tao không thể rửa chén được, tao chỉ cầm súng thôi. Không thích.

- Đấy! Mau đi xin lỗi đi, không muốn xin lỗi cũng được tìm cách nào cho người ta ngui ngoai đi. Không thì mày phải thức dậy từ sáng để đi chợ mua rau, chen chúc trong chợ cá chờ mua đồ, phải giặt đồ phơi đồ không khéo mưa thì chỉ có mặc lại đồ thúi thôi, giày cũng không ai đánh xi bóng cho đâu. Suy nghĩ kĩ vào.

- Một ngày phải cực khổ vậy sao?_Big sửng sốt.

- Chứ mày nghĩ thế nào, thân thì khó chiều mà cứ nghĩ mình dễ nuôi hả?_Arm cốc vào đầu Big.

- Bớt vô tâm lại._bộ ba Porsche,Pol, Arm nhìn mặt Big nói.

P'Chan về nhà, uể oải bước vào căn phòng tối om quạnh quẻ, cảm giác chán chường lại ập tới.

- Lại đi đến khuya mới về, công việc quan trọng lắm hay sao._p'Chan lầm bầm.

Một bàn tay đưa đến che mắt p'Chan.

- Đoán xem em là ai?

- Bỏ tay ra đi chưa hết giận đâu, đừng sáp lại làm lành, xin tự trọng một chút._p'Chan đập tay Big gỡ tay cậu ra.

- Không thích thật sao?_một tay Big cầm bánh kem tay còn lại ôm eo p'Chan mặt áp mặt nũng nịu hỏi.

P'Chan bất ngờ cười cười, nhìn ngắm chiếc bánh mãi. Vẫn cứng miệng hỏi:

- Cái gì đây? Dịp gì mà mua bánh chúc mừng.

- Nhìn này! Happy father's day. Hôm nay là ngày của cha đấy.

- Thì sao.

- Daddy! Em chuẩn bị lâu lắm đấy. Cho em xin lỗi, em không cố tình đâu mà. Lần này là em sơ suất nhất định sẽ không có lần sau đâu mà. Tha thứ cho em nhé! Đi mà.

- Thật mà._Big thành tâm lắm.

- Vậy còn quà đâu.

- Bật đèn lên đi sẽ thấy bất ngờ._Big mờ ám nói.

- Bật rồi bất ngờ đâu..._p'Chan bật đèn quay đầu sang Big hỏi.

Big mặc chiếc áo sơ mi trắng của p'Chan lộ ra cặp đùi trắng hồng, chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng manh nhìn về phía p'Chan cười đen tối...

- Tuyệt quá Bigggggg...à._p'Chan lao về phía Big vác cậu vào phòng.

Ngày hôm sau Big đây nhức người gượng dậy không nổi chỉ nằm trên giường xuýt xoa, xoa cái hông nhức mỏi

P'Chan cầm miếng báng gato hôm quá Big tặng cho mình ăn một miếng khen nói:

- Ngọt lắm, em muốn ăn không?

- Không, ăn ngọt dễ tiểu đường đấy em, cẩn thận cái mạng già của anh. Vận động quá sức còn ăn ngọt chắc chắn chết sớm hơn em.

Cái đồ đáng chết, đau đến không dậy được này.














Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ