Chỉ là rất lâu sau đó, rất rất lâu tôi và Big không thể nhớ rõ khi nào tóc mình đã bạc nhiều như thế này, làn da căng bóng của em ấy đã biến mất để nhường thế chỗ cho vết tích của thời gian, mắt tôi cũng không thể nhắm chuẩn xác vào mục tiêu như trước, cánh tay không còn sức lực để bóp cò, không còn có thể vác trên vai khẩu súng nặng nề nữa. Chúng tôi đã mất đi sự tinh anh mà mình có. Giờ đây tôi và em ấy chỉ là hai người già cùng nhau sống chúng một căn nhà nhỏ và một tình yêu không thôi hướng về nhau.
Tuổi già khiến chúng tôi dễ dàng mệt mỏi hơn, những cơn ho làm lòng ngực tôi đau nhói có lẽ lá phổi của tôi đang cố chống chọi lại bằng tất cả những gì mà nó có một cách yếu ớt sau những tháng ngày tôi rít thuốc một cách vô tội vạ. Big cũng thế, em ấy thường than thở rằng cẳng chân nhức mỏi khi lên xuống những bậc thềm, đặc biệt là những khi trời gió đến cả khi lật người cũng cảm thấy tứ chi rụng rời.
Có lẽ thế chúng tôi sắp phải chết. Chỉ là không biết một trong ai sẽ không nỡ bỏ người còn lại mà đi về trời. Tôi không muốn và em ấy càng không muốn.
Tôi không nỡ để người bạn đời của mình ở lại trên thế gian một cách cô độc, càng không muốn nhìn di ảnh của người tôi yêu sống lăn lóc qua ngày.
Big cũng vậy, Big sợ lắm, Big nói: em sợ nếu như em là người đi trước sẽ không ai chuẩn bị cơm nước cho anh mỗi ngày, không ai rõ khẩu vị ra sao, mỗi lần đi tắm sẽ không ai lau tóc cho anh nhỡ bị cảm lạnh thì nguy mất, không còn ai nhắc nhở anh sẽ ngủ quên trên sofa khi đón xem những bộ phim cũ kỹ được chiếu lại trên tivi vào buổi khuya thì phải làm sao? Sẽ đau lưng lắm. Nhưng lỡ anh bỏ em lại một mình thì sao? Ai sẽ nhắc nhở em phải ngâm chân với nước ấm, không còn người kiên nhẫn hằng ngày ngồi rửa chân cho em nữa càng không thể mang vớ chân vào cho em. P'Chan em sợ lắm! Em không thể chịu được. Đau lòng làm sao khi anh không thể làm bạn đồng hành cùng em.
Big ngồi vùi trong lòng tôi khóc rắm rứt, em yêu tôi như cách em đã làm bao năm qua từng hành động đều dịu dàng nhưng đầy gắn bó. Tôi khẽ vuốt mái tóc bạc trắng của em:
- Không sao đâu, nếu như em mất trước anh sẽ đuổi theo để bắt hồn em lại có chịu không? Sẽ đánh tay đôi với hắc bạch vô thường để giành em lại, không ai có quyền đưa Big yêu dấu của anh đi xa khỏi anh cả._Big gật đầu mặt vẫn vùi trong ngực tôi, tôi chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng em an ủi.
Một hai tháng sau đó sức khoẻ của em ấy không còn tốt nữa. Đi đứng rất chậm chạp, hơi thở có phần gấp gáp và nặng nề. Tôi hỏi nhưng Big nói không sao.Đồ đạc trong nhà cũng được em ấy sắp xếp lại rất gọn gàng, còn nắn nót ghi chú cẩn thận dán trên từng món đồ.
Tôi cảm thấy em ấy hay nhìn tôi với ánh mắt chăm chú rất lâu, ánh mắt lâu rồi tôi mới bắt gặp lại. "Yêu dấu" chỉ chạm nhẹ vào mặt tôi cảm thán:
- "Cục vàng" đẹp trai quá, ngắm mải không thấy chán!
Có một đêm khi tôi đang lim dim ngủ chợt cảm thấy có gì đó đang tiến lại gần chúng tôi, sự cảnh giác chảy trong từng mạch máu huyết quản cho tôi biết việc này. Đây là nguy hiểm! Tôi hé mắt nhìn theo có một người mặt cổ phục trắng kỳ quái đang chạm vào vai Big gõ gõ ba nhịp lay em ấy tỉnh dậy. Big giật mình khi thấy người đó nhưng lại không tỏ ra quá ngạc nhiên. Big quen người đó sao? Sao lại đến nhà mình vào lúc này? Suy nghĩ vẫn đang liền mạch, Big rón người hôn lên trán tôi rồi cùng người đó rời đi, ánh mắt không thôi nhìn về hướng hai người rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/312451779-288-k249948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về Già
Fiksi PenggemarSếp đi nghỉ dưỡng thì thân phận vệ sĩ cũng sướng thật được đi theo vui biết là bao, trong lúc mọi người đang vui vẻ thì có hai người nằm trong phòng ôm ấp. Big nằm sấp trên người p'Chan, tay đặt lên trái tim vừa chăm chú ngắm chiếc nhẫn tình nhân củ...