Nói ra cũng thật buồn cười cũng đã hơn ba tháng trôi đi kể từ ngày cậu và p'Tong chia tay đến nay đêm nào cậu mơ thấy anh.
Giấc mơ ấy rất chân thật, p'Tong trông giấc mơ ấy đứng cách rất xa cậu sau lưng mang theo cả bầu trời ánh sáng nhè nhẹ mỉm cười, vẫn là nụ cười đơn thuần của lần đầu gặp mặt thu hút cậu đến gần nhưng cậu càng đến gần anh ấy lại càng cách xa tựa như đang đứng trên một đám mây bồng bềnh trôi vậy, đám mây cứ trôi cậu cứ bước tới, từ bước chân chậm rãi chuyển thành nhanh dần gấp gáp, gấp gáp như đang chạy nhưng càng chạy càng xa đích đến, cả vấp chân té vào nền đất rất đau, chẳng có cánh tay nào như thường lệ đỡ cậu đứng dậy cả chỉ thấy p'Tong đứng đấy trao cho cậu nụ cười tươi ngọt tưới mát tâm hồn xoay lưng bước vào luồng sáng biến mất, cậu vẫn ngồi đấy đôi mắt khờ dại.
Cũng là một giấc mơ khác nhưng lần này cậu ở trong một lâu đài cổ u tối xung quang là bàn ghế phủ một lớp bụi dày dường như đã không có ai ở đây rất lâu không khí cũng lạnh lẽ thiếu hơi ấm của con người bên ngoài còn có mưa bão sấm chớp. Cậu dáo dác nhìn xung quanh không thấy ai cả nhưng lại có thể nghe thấy tiếng giày da nện xuống sàn. P'Tong đã đứng trên cao nhìn xuống cậu từ bao giờ hai mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu. Mãi đến khi cậu phát giác p'Tong vẫn cứ nhìn ngỡ như nếu cậu không phát hiện anh vẫn sẽ đứng đó nhìn cậu mãi thôi không lên tiếng cũng chẳng đánh động. Cậu ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn anh bước đến gần mình rồi dừng lại đôi môi mấp máy môi nói gì đó nhưng quá nhỏ so với tiếng sét , mưa rất to cậu căn bản chẳng nghe thấy gì, p'Tong đứng đó thẩn người một lúc như sực nhận ra thứ gì đó rồi quay lưng bỏ chạy nhưng lần này không phải bước đi nhẹ nhàng mà chạy thụt mạng về phía cánh cổng lâu đài sắp đóng lại, chỉ còn lại cậu và không khí lạnh lẽo sau cánh cổng gỗ đặc năng trịch cũ kỹ kêu lên điếc tay vì thiếu dầu tra lâu ngày, cậu vẫn cứ thế ngồi đấy. Không làm gì cả.
Còn có một lần cậu mơ thấy thiên thần nhưng ánh mắt ông ta đỏ ngầu nhìn cậu, ánh mắt dữ dội như muốn giết chết người trước mặt làm cậu nghẹt thở.
Ta vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ, mồ hôi ước đẫm cả người. Cậu bất lực xoa gáy sau đầu những giấc mơ này không phải chỉ là lần một lần hai cậu nhìn thấy nó đã lập đi lập lại nhiều lần lắm rồi. Cậu mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ, đầu óc trống rỗng đi làm tâm trí cũng không vững vàng cứ mơ chuyện xa vời. Ai cũng nói cậu không ổn cứ nghỉ ngơi đi nhưng cậu biết mình chẳng bị gì cả vẫn khoẻ mạnh đấy thôi. Nhưng p'Apo lại nói nếu không phải là những loại bệnh có thế khám có thể thấy hay cảm nhận thì chắc là tâm bệnh rồi, mà tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược mới hết được, nhất là tâm bệnh về tình yêu ấy.
Ta lại nói tâm bệnh chẳng có thật đâu chỉ là mấy thứ bịa ra lừa con nít mới lớn biết yêu thôi.
-Au, sao lại không có tâm bệnh có thật, rất nặng đấy nhé! Chỉ là không thấy được, nên người ta thường cho là không có thôi, nhưng chú em đừng khinh thường tâm bệnh bào mòn cơ thể người khác còn ghê gớm và nhanh hơn gấp nhiều lần các loại bệnh về thể xác khác đấy. Nó làm người ta mất ăn mất ngủ, tâm lý thất thường trở nên nhạy cảm và mong manh, hơn nữa nó khiến người ta dằn vặt trong tim, ngứa ngáy trong lòng, như muốn lấy cả dao cắt từng lớp da centimet thịt mình ra để xem có gì bên trong. Cảm giác sống không bằng chết ấy đáng sợ lắm. Cứ dây dưa mãi thôi. Khéo có khi trầm cảm ấy chứ._Apo dựa lưng vào ban công hút thuốc rít từng hơi dài vừa nhả thuốc ra ngoài nheo mắt cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về Già
FanfictionSếp đi nghỉ dưỡng thì thân phận vệ sĩ cũng sướng thật được đi theo vui biết là bao, trong lúc mọi người đang vui vẻ thì có hai người nằm trong phòng ôm ấp. Big nằm sấp trên người p'Chan, tay đặt lên trái tim vừa chăm chú ngắm chiếc nhẫn tình nhân củ...