Chương 60: . Khiêu khích

61 8 0
                                    


Ngày tháng ở đoàn phim trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến thời điểm công chiếu, thời gian phát hành được ấn định vào kỳ nghỉ hè vào ngày 20 tháng 7. "Y giả nhân tâm" đang tới gần, ừm, nguyện cầu của Nam Vinh Kỳ được hoàn thành.

Hôm nay là cảnh cuối cùng của anh ấy.

Đạo diễn thực sự yêu thích vai diễn của Nam Vinh Kỳ, đây là một trong số các cảnh bổ sung.

"Tiểu Tân ~ "

Nghe giọng nói kia, Sở Dịch Tân lau đi nước mắt, nghiêng người vào bên trong bồn hoa, không muốn Trầm Ly nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

"Không phải chứ, cậu đang khóc?" Trầm Lý ngồi ở bên cạnh choàng tay qua vai cậu, "Nam tử hán đại trượng phu, lại còn rơi mấy giọt đậu vàng đó."

"Tôi không có!"

"Được thôi, cậu không có, vậy nói đi, vì sao vậy?"

Sở Dịch Tân hít sâu một hơi, "Cô gái nhỏ nằm ở 308 kia đi rồi..."

Trầm Lý bật cười, "Tôi còn tưởng chuyện gì, bệnh viện không phải chỉ là nơi sinh lão bệnh tử sao. Hơn nữa, cậu mới làm một thời gian ngắn, từ từ rồi sẽ quen thôi."

Sở Dịch Tân mặc kệ, trợn mắt nhìn, "Chẳng lẽ làm việc này quá lâu làm anh không còn cảm giác khi nhìn một sinh mệnh sống sờ sờ rời bỏ thế giới này sao! Như vậy quá máu lạnh!"

Trầm Lý sửng sốt, lẩm bẩm nói, "Lần đầu tiên tôi nghe được có người nói về cái chết nói một cách văn hoa như vậy."

"Anh đừng có nói chuyện với tôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu.*" Thanh niên đoan chính khuôn mặt tròn trịa tức giận, như một cái bánh bao nóng, có chút tương phản vừa thần bí vừa đáng yêu.

*"Đạo bất đồng bất tương vi mưu". Câu này có một số cách hiểu như sau:

1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. (theo daoduckinh)

Trầm Lý tiến tới ôm lấy cậu, "Tiểu Tân ~ đừng như vậy, ca ca nói cho cậu nghe, rằng mỗi ngày có rất nhiều người đến bệnh viện. Phần lớn đều đang chờ điều trị để về nhà, cũng có khi không muốn chết ở nhà mà muốn đến bệnh viện chờ chết, nếu cậu tiếc thương thì khóc bao nhiêu lần trong ngày cho đủ đây, làm bác sĩ đôi khi phải học cách coi nhẹ sinh tử."

Cố Nại bị anh ôm một cái quên luôn lời thoại, nhịn hồi lâu mới phun được hai chữ, "Ngụy biện."

Nam Vinh Kỳ nín cười, "Đúng vậy, tôi đang nói chuyện ngụy biện, phiền ngài lần sau khóc đi tìm nơi khác an toàn hơn, sẽ không mất đi hình tượng huy hoàng và vĩ đại của ngài."

NHẢY DISCO TRÊN MỘ PHẦN CỦA NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ