Chương 94: Ngoài dự liệu

26 1 0
                                    


Như trong mộng mới tỉnh, Thư Viễn Sâm nghĩ về những gì mình đã nói với Cố Nại vào ngày sinh nhật hôm ấy và cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Lúc đó, anh như bị kẹt trong một đầm lầy, càng vùng vẫy thì càng chìm sâu hơn. Vì vậy anh chọn cách túm lấy góc áo của Cố Nại, mong cậu kéo mình ra ngoài hoặc mình kéo Cố Nại xuống, chưa bao giờ cân nhắc ý nghĩ của Cố Nại.

Thư Viễn Sâm rất lo lắng rằng Cố Nại sẽ sinh ra ngăn cách với anh ấy vì việc này, dù sao thì từ lần đó Cố Nại cũng không đến đây nữa.

Nhưng anh vẫn hèn nhát và không đủ dũng khí để thổ lộ với Nam Vinh Kỳ về hành vi xấu xa của chính mình.

Cho đến khi anh và Nam Vinh Kỳ đi đón Úc Vũ Hủy từ trường về, trên đường đi đến trường, điện thoại của Cố Nại gọi đến.

Bên trong xe rất yên tĩnh, anh ấy có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của Cố Nại.

"Anh đang ở đâu vậy? Có tiện gọi video không?"

Nghe được những lời này, trong lòng Thư Viễn Sâm có hơi thấp thỏm, lo lắng cầm chặt vô lăng lại lén lút nhìn Nam Vinh Kỳ, hoàn toàn là áy náy.

"Anh đang cùng Viễn Sâm đón Úc Vũ Hủy từ trường về. Học cấp ba thật sự rất vất vả."

Giọng nói của Cố Nại cũng không thay đổi, cười hỏi: "Anh lái xe hay là anh ấy lái xe?"

"Anh ấy lái, đừng lo lắng, khi nào bất đắc dĩ anh mới lái xe."

"Vậy là tốt rồi, em hoạt động xong vừa trở về khách sạn đã mệt lừ, chị Ảnh nói..."

Bên cạnh đang trò chuyện đầy nhiệt tình, Thư Viễn Sâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

Hai người họ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, anh ấy vậy mà suy nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ chia lìa.

Rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Thư Viễn Sâm không thể giải thích được cảm thấy rằng anh ấy đã theo Nam Vinh Kỳ "Trưởng thành" cũng "Lớn lên".

"Ừm, chị Ảnh nói đúng, em có thể giúp anh nói với chị ấy, anh muốn đại ngôn một nhãn hiệu quần áo, để chị ấy thao tác một chút."

Cố Nại sửng sốt cầm chặt điện thoại, "Đại ngôn? Anh nghĩ thế nào mà đại ngôn? Nhãn hiệu quần áo nào? Không phải là sản phẩm ba không đi?"

"Ở trong mắt em anh là một kẻ ngu si sao?"

"Làm sao có thể! Trong mắt em anh là người thông minh nhất thế giới nhưng dù sao anh mới gia nhập xã hội, lòng dạ con người nham hiểm. Em lo lắng anh sẽ bị lừa gạt."

Nam Vinh Kỳ mỉm cười, "Em có nhớ Dư Thành An không, anh tài trợ cho công ty thời trang mà anh ta thành lập."

"Ồ, em hiểu rồi, em có thể giúp gì cho anh?"

NHẢY DISCO TRÊN MỘ PHẦN CỦA NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ