"Hahahaha, không có ai cả, uống đi uống đi."
Với lợi thế về tuổi tác của mình, Tào Cảnh Long đã thành công khiến 5 người còn lại phải uống rượu, người tiếp theo đến lượt Nam Vinh Kỳ.
Anh thật đúng là nhiều để kể lắm.
Ta dẫn binh thống nhất tứ quốc, ta giết không biết bao nghiêu người, ta ngủ trên giường hoàng đế, ta có lăng mộ, ta hơn ba ngàn tuổi.
Không gì trong số này có thể nói.
Nam Vinh Kỳ xoa xoa ngón tay, nghĩ nghĩ, "Nói tôi đã làm cái gì mấy người chưa làm, đúng không?"
"Đúng, hoặc anh có thể kể những gì anh có mà chúng tôi không có."
"Vậy thì, tôi thích Cố Nại." Giọng nói của Nam Vinh Kỳ nhẹ nhàng và giọng điệu bình thản, giống như đang nói rằng tôi thích ăn gì nhưng lời nói của anh ấy lại như sấm trên mặt đất, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình.
Năm người hồi lâu cũng không có phản ứng gì, nhìn bọn họ giống như máy camera đang chạy.
Nhóm chương trình cũng chết lặng.
Đây có phải là một lời tỏ tình công khai trong chương trình? Sắp ra mắt? Cụm từ này giống như thế nào? Có phải thích kiểu kia không?
F*ck, họ đã có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi chương trình được phát sóng!
Người phản ứng đầu tiên là Cố Nại, cậu cong mắt, như không coi trọng lời nói của Nam Vinh Kỳ, "Thật là trùng hợp, tôi cũng thích chính mình."
Tôn Mạo cũng cười phụ họa, "Tôi cũng thích Cố Nại, anh thua rồi, uống đi."
"Haha, tôi cũng thích cậu ấy." "Thích Cố Nại +1 "
Nam Vinh Kỳ cầm bình rượu, hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Cố Nại, "Vòng sau, em có thể nói là mình bị bốn người tỏ tình."
Cố Nại bị ánh mắt lôi điện của anh làm cho sững sờ, sau đó nâng cằm tự đắc, "Em thế này, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, em cũng không có cách."
Từ Nam Vinh Kỳ trở đi, những người đàn ông bắt đầu buông thả bản thân, chuyện vô sĩ gì cũng kể ra, và cuối cùng họ nói về lịch sử huy hoàng của mình, "Tôi, hồi cấp ba đã tham gia một câu lạc bộ, biết câu lạc bộ gì hay không, là một câu lạc bộ xã hội đen. "
Tào Cảnh Long nghĩ đến những việc ngớ ngẩn mà mình đã làm thì che miệng cười không ngừng, "Tham gia hội không phải là coi phim sao? Anh cả của tôi rất trâu bò. Tôi cũng học cách hòa nhập với mọi người và nhận anh ta làm đại ca. Khi đó, câu lạc bộ của chúng tôi có năm mươi người. Hơn chục người đã khá hùng hậu. Lúc đó, học sinh các trường gần đó phải gọi Long ca hahaha khi nhìn thấy tôi. Lão đại của chúng tôi là một cô gái. Cô ấy có bốn "Tứ Đại Thiên Vương" dưới tay, và tôi là một trong số đó. Hahahaha. "
Tiếng cười của anh ấy rất dễ lây lan đến mức khiến những người khác phải cười bò trên đất, và ngay cả Nam Vinh Kỳ, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn tiếp tục cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
NHẢY DISCO TRÊN MỘ PHẦN CỦA NGƯƠI
Fiction généraleNhà Nam Vinh Kỳ chiếm diện tích chừng mười vạn thước vuông Nhà Nam Vinh Kỳ có 72 gian phòng, phòng ngủ của anh có đến 72 chiếc giường Nhà Nam Vinh Kỳ có 280 người hầu, đồ vật đắt tiền mấy cũng chỉ tùy ý trưng bày Nam Vinh Kỳ là kẻ mặc áo ngọc, đeo v...