Chương 82: Nói chuyện

39 4 0
                                    


Sau khi Nam Vinh Kỳ cười xong, Trâu Tiến cũng rất có ánh mắt không đề cập đến Cố Triết.

Một đám người ngồi ở trong bao sương hát, rất hòa hợp.

Ngay cả khi Nam Vinh Kỳ không hát, anh phải thừa nhận rằng ngay cả việc ngồi khô khan trong buổi tụ họp này cũng là một kiểu thưởng thức.

Ngay sau đó chiếc micro đã đến tay Cố Nại.

Những người này không hát những gì họ thích hay hát một cách mù quáng, đến phiên ai thì người đó mới hát.

Cố Nại muốn hát là một bản tình ca da diết, và cũng là một bài hát cũ, được một ca sĩ nổi tiếng sáng tác cách đây hơn mười năm dành tặng cho người yêu của mình, câu nào cũng mang một nỗi niềm day dứt.

Cố Nại dựa vào ghế sô pha, gác chân lên bàn cà phê, nghiêng đầu nhìn Nam Vinh Kỳ, "Em vẫn thường như vậy, không rõ ngây người, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường anh đến. Chờ đợi trong im lặng, hoa lửa đang nở rộ, trong nháy mắt, nó hoành hành thiêu đốt cả thảo nguyên ... Sinh mệnh nhạt nhòa, xin hãy cùng bầu bạn, chinh phục và chiếm hữu em, cùng em, nhiều một chút thân mật có được không~ "

Nam Vinh Kỳ xấu hổ.

Mặt anh đỏ bừng.

May mắn thay, trong sương phòng không mở đèn.

Thành công đùa giỡn Nam Vinh Kỳ, khiến Cố Nại cảm thấy sảng khoái và uống rất nhiều rượu. Đến chín giờ thì vui vẻ chào tạm biệt những người trong sương phòng, háo hức đi tận hưởng thế giới của hai người cùng Nam Vinh Kỳ. Tuy nhiên, Trâu Tiến cũng đi theo ra ngoài, họ đụng phải Cố Triết ngay khi đến tầng hai.

Thực sự là phiền nhiễu.

Cố Nại uống chút rượu và không kiềm chế được cảm xúc, sắc mặt cậu trở nên u ám ngay lập tức, lời nói cũng có mùi thuốc súng. "Cố Triết, anh lại làm gì vậy?"

Cố Triết vẫn rất bình tĩnh, ra hiệu với Trâu Tiến đang đứng cách đó vài mét sau lưng Cố Nại, Trâu Tiến bước tới, "Đây là một người bạn của tôi cũng ca hát. Cậu có thể lo cho nó."

Cố Nại cười nhạt, nhìn Cố Triết, "Nói chuyện không qua đại não sao?"

"Tiểu Nại..." Cố Triết thở dài, "Cần gì phải như vậy chứ, anh trai hiếm khi nhờ vả em giúp một chuyện. Tất cả đều là người nhà mình, không giúp đỡ lẫn nhau sao được. Sau này nên làm sao bây giờ."

"Chậc chậc, giúp đỡ nhau cũng đừng nói như vậy." Cố Nại không thèm vòng vo với anh ta, nắm tay Nam Vinh Kỳ đi đến cầu thang lầu hai.

"Cố Nại, bác trai bác gái không biết chuyện của em và Vinh Kỳ."

Cố Nại dừng lại, quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, "Đe dọa tôi? Xem ra Trâu Tiến này vừa vặn với ý của anh."

"Nào có chuyện đó, tôi chỉ thuận miệng hỏi một lần mà thôi. Tôi thấy cậu uống không ít, đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì chúng ta nói sau."

NHẢY DISCO TRÊN MỘ PHẦN CỦA NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ