Nhưng ... rõ ràng là nó chỉ để kinh doanh ... sao tôi lại lạc lõng thế này
Châu Thi Vũ nghĩ thế nào cũng lăn ra đất, chân đập vào góc bàn cà phê, đau đớn hét lên một tiếng.
"Sao lại bất cẩn như vậy?". Vương Dịch từ bên ngoài trở về, hình như vừa mới làm xong việc đối ngoại, vừa đi vào liền nhìn thấy Châu Thi Vũ nằm trên mặt đất.
"Em có phiền không?" Châu Thi Vũ ngồi dậy, bướng bỉnh nhảy lên sô pha "Sao em lại đến nhà chị?"
"Tại sao khi em đến thăm cp thương mại của mình, em đến đây không được sao?". Vương Dịch nhẹ giọng nói.
"Chị bị bệnh rồi, Vương Dịch, tránh ra.". Châu Thi Vũ nóng nảy đứng dậy khỏi ghế sô pha, tệ quá, nàng quên mất chân mình đang bị đau, Châu Thi Vũ bị ngã ra sau, Vương Dịch nhanh chóng đỡ lấy Châu Thi Vũ, trên ghế sô pha, hai người ôm nhau trong một tư thế kỳ lạ như vậy.
Vương Dịch phát hiện cái trán của Châu Thi Vũ có chút đỏ, người này này thật sự không chăm sóc được bản thân, Vương Dịch rũ mắt xuống, nhưng lại đụng phải đôi mắt đó, cô lại xuất thần trở về mùa hè nóng nực đó, cô đang xoa thuốc. cho nàng dưới bóng cây.Lần này Vương Dịch ánh mắt lần đầu tiên lóe lên.
"Châu Thi Vũ , cái trán của chị hơi đỏ, tự mình bôi một ít thuốc, vừa rồi tránh xa ánh đèn sân khấu, đừng đi ra ngoài." Vương Dịch lạnh lùng nói.
"Chị biết mình cần phải làm gì". Châu Thi Vũ ủ rũ, nhàn nhạt trả lời.
Vương Dịch dừng lại, sau đó rời đi mà không nhìn lại.
Về đến nhà, Vương Dịch cũng không biết phải làm sao đây.
Lật lại hồ sơ của các bạn học cũ. Một trong những bức ảnh tốt nghiệp của nhóm đã bị phá hỏng. Cô đã mất rất nhiều thời gian để nhờ người chụp ảnh đến. Bức ảnh chụp nhóm của cô nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ. Mình quen nhau lâu như vậy rồi , trừ trường đoạn cần thiết, đây là bức ảnh nhóm duy nhất có Châu Thi Vũ, hay nói cách khác là ảnh nhóm có cảm xúc. Vương Dịch không biết diễn tả tình cảm chân thành của mình đối với Châu Thi Vũ như thế nào, chỉ là tình cờ phát hiện ra sự khác biệt, chắc chắn cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, nếu Châu Thi Vũ khóc thì cô sẽ cảm thấy buồn, Châu Thi Vũ được tỏ tình, cô sẽ tức giận và ghen tị, cô không biết phải xác định nhịp tim như thế nào, nhưng đối mặt với Châu Thi Vũ, tim Vương Dịch tự nhiên sẽ đập nhanh.
Châu Thi Vũ không nói nên lời, nàng đánh mạnh vào cái gối, Vương Dịch không có tới xoa thuốc cho mình, xoay người rời đi, là có ý gì?
___________
Sau mấy ngày yên ổn, tâm tình Châu Thi Vũ dịu đi rất nhiều, ngay khi đi ra ngoài thì gặp phải ngay người mà mình không muốn gặp, nàng liền gọi cho tài xế sau đó xoay người rời đi.
"A!" Một tay kéo Châu Thi Vũ vào trong góc.
"Vương Dịch?". Châu Thi Vũ kinh ngạc nhìn Vương Dịch, Vương Dịch chỉ ra hiệu nàng im lặng.
Mùa thu năm đó, Châu Thi Vũ cũng dán vào người Vương Dịch như thế này, khoảng cách gần nhất với cô cũng chưa tới 10cm.
Khi ánh mắt rơi vào môi Vương Dịch, Châu Thi Vũ mở miệng.
" Vương Dịch "
"Hả?" Vương Dịch trả lời.
"Hôn nhau?"
Trước khi chờ phản ứng, Châu Thi Vũ đã ngẩng đầu lên hôn, quả nhiên là người nổi tiếng, kỹ năng hôn của cô không tồi, cùng Vương Dịch trao đổi hơi thở, cùng nhau thưởng thức mùi vị của nhau, biết được tiếng xe của tài xế đã đến, cả hai đã miễn cưỡng rời đi.
" Châu Thi Vũ, chị không nghĩ rằng chị nợ em một thứ sao?". Vương Dịch vẫn nói chuyện trong buổi phát sóng trực tiếp vì công việc bình thường.
"Cái gì?". Châu Thi Vũ không có thời gian nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch ghé vào tai Châu Thi Vũ, "Lần trước em hôn chưa xong, tiếp tục đi." Nói xong, Châu Thi Vũ bị lôi ra khỏi máy quay, lần này là Vương Dịch chủ động.
Giấy tờ giữa hai bên đã được xuyên thủng, và mối quan hệ từ thanh niên thành thực tập sinh đến khi ra mắt được xác nhận vào thời điểm này, đây là một điều hạnh phúc.
"Tôi và Châu Thi Vũ vẫn luôn là CP thương mại. Đương nhiên, chúng tôi cũng là thật." Vương Dịch nhìn trong nháy mắt vô số, nhưng lại nói câu này một cách chắc chắn.
Lại thường xuyên có lượt tìm kiếm hot, độ nổi tiếng ngày càng tăng, Vương Dịch không quan tâm, hiện tại cô ở bên Châu Thi Vũ là đủ rồi.
"Ai nói chúng ta vận hành cp?" Vương Dịch hỏi.
"Aiya, không biết là con heo nhỏ nào." Châu Thi Vũ liếc mắt cười, nàng biết Vương Dịch nhất thời không chịu nổi.
"Thật sao? Là con lợn họ Châu?"
END.
"Chúng tôi không bao giờ là CP thương mại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Tổng Hợp Những Mẫu Chuyện Ngắn
Truyện NgắnMột số mẫu chuyện nhỏ về gia đình 339 ❤️