Châu Thi Vũ lấy một thìa tinh bột củ sen đưa lên miệng Vương Dịch. Vương Dịch rũ xuống lắc đầu: "Bởi vì em sợ chị tức giận."
"Làm sao mà tức giận được, không phải chỉ là một trò chơi sao?"
"Chị không tức giận chứ?"
Vương Dịch không biết hiện tại đang có tâm trạng gì, xem ra Châu Thi Vũ có tức giận hay không, cũng không vui lắm.
"Vậy thì hãy nói cho chị biết tại sao em lại nghĩ rằng chị sẽ tức giận."
"Bởi vì ... bởi vì tinh bột củ sen sắp lạnh."
Vương Dịch mất mặt, nửa chừng lời nói của mình liền chuyển chủ đề.
Châu Thi Vũ thêm nho khô và táo gai cắt nhỏ vào tinh bột củ sen, vị chua ngọt đọng lại trên đầu Vương Dịch.
"Vương Dịch, chị sẽ không tức giận, đây chỉ là một trò chơi, cho dù không phải trò chơi, chị cũng sẽ không tức giận." Châu Thi Vũ dừng lại, "bởi vì chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau."
Nàng không biết tại sao, nhưng Châu Thi Vũ cảm thấy lạnh sống lưng khi mình nói điều này.
Quả nhiên, nàng nhìn thấy Vương Dịch vẻ mặt ủ rũ, nặng nề vung cái bát lên bàn cà phê, xoay người đi vào phòng tắm.
Điều mà Châu Thi Vũ không ngờ là tâm tư của đứa nhóc này không thể giấu được nhiều như vậy, nàng không nhịn được cười, quyết định trêu chọc cô một lần nữa.
Vương Dịch bước ra từ phòng tắm với khuôn mặt ũ rủ, cô đã thay đồ ngủ rồi, hình như chuẩn bị đi ngủ.
Châu Thi Vũ giả vờ không để ý đến cô và tự mình đi tắm, khiến Vương Dịch bối rối.
Vương Dịch bắt đầu xem lại câu hỏi mà tối hôm trước Châu Thi Vũ hỏi, tình cảm của cô với nàng như thế nào. Vương Dịch thừa nhận rằng nàng không phải là người sẽ ghen tị vì bạn bè của mình, nhưng nếu nàng thích mình thì sao? Vương Dịch không dám nghĩ xa hơn. Bởi vì nhìn thấy thái độ của Châu Thi Vũ hôm nay cũng đã giải thích rất nhiều rồi.
Cửa phòng tắm được mở ra, Châu Thi Vũ quấn một chiếc khăn tắm bước ra, mái tóc dài của nàng đã sấy khô và nhỏ giọt nước.
Vương Dịch cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, trong mộng nhớ lại bức tranh thơm tho. Trong giấc mơ, Châu Thi Vũ cũng quấn khăn tắm vào người, sau đó khi khăn tắm rơi xuống, thân thể hoàn mỹ hiển hiện ở trước mặt cô.
"Nhìn mê quá?"
"Không."
Vương Dịch lúng túng nhìn lại, không ngờ giây tiếp theo vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt to lớn của Châu Thi Vũ đã xuất hiện ở trước mặt.
"Cái ... cái gì?"
"Hôm nay em thật kỳ lạ."
Vương Dịch có thể nói là mơ tưởng đến nàng, đối tượng vẫn là người bên giường của cô.
"Thật kỳ lạ! Chị còn tưởng rằng em thật kỳ quái!"
"Không hiểu sao em nghĩ chị sẽ tức giận. Em cứ nhìn chằm chằm vào chị sau khi chị tắm, Vương Dịch, chị thấy em đôi khi thật sự rất trẻ con! Còn nữa, sao em lạ vậy." Châu Thi Vũ vừa mặc quần áo vừa đáp.
"Vậy tại sao tối hôm qua chị lại hỏi em loại câu hỏi như vậy!"
Châu Thi Vũ như mơ tỉnh lại nhéo nhéo Vương Dịch lỗ tai lớn: "Được rồi, thật ra em còn giả bộ đang ngủ!"
"Ahhh, tai em sắp rụng mất rồi!"
Vương Dịch bịt tai lại và cúi xuống, Châu Thi Vũ thực sự không muốn làm tổn thương cô, vì vậy nàng chỉ đơn giản là buông ra.
" Chị chỉ nghĩ giữa hai chúng ta có ranh giới nào đó, không rõ ràng lắm." Giọng điệu của Châu Thi Vũ đột nhiên bình tĩnh lại.
"Không phải chị đã nói chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau sao?" Vương Dịch vẫn nhớ hận câu nói đó.
" Em không muốn chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt ..." Vương Dịch trầm giọng nói thêm, khuôn mặt đỏ bừng vừa mới rút lui lúc này lại tái hiện.
Châu Thi Vũ cảm thấy thích thú trước cái nhìn khó xử của Vương Dịch.
"Vậy thì chị... ờ!" Lời nói của Vương Dịch đã bị hơi nóng ẩm ướt trên môi chặn lại trước khi cô nói được gì.
Giống như trong mơ, thật sự mềm mại, chóp mũi vẫn là ám ảnh hương thơm khác lạ mà quen thuộc. Vương Dịch từ từ nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng.
"Vương Dịch, chị không thích mập mờ, cũng không thích cố ý né tránh. Nếu có thể, xin cho phép chị cùng em có một thân phận khác."
Vương Dịch nhìn vào mắt Châu Thi Vũ và gắn lại với đôi môi nàng.
Thân phận này, trong lòng cô đã đắc ý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Tổng Hợp Những Mẫu Chuyện Ngắn
Storie breviMột số mẫu chuyện nhỏ về gia đình 339 ❤️