Vương Dịch nhìn hàng loạt ky ở zhibo mà tâm trạng vô cùng tồi tệ, cô đã cố gắng bình tĩnh nhiều lần, vẫn đang an ủi fan nhưng cuối cùng cô vẫn không nguôi ngoai.
"Mình không nghĩ rằng mình thích hợp với zhibo ngày hôm nay, tạm biệt."
Nói xong không chút do dự cô trực tiếp đóng zhibo lại, khi Châu Thi Vũ nghe thấy lời Vương Dịch nói, tim nàng như đông cứng lại một lúc, nàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Dịch nhưng Vương Dịch không nhìn nàng, cô bước qua nàng rồi đi thẳng ra khỏi phòng, Châu Thi Vũ rất bối rối, nàng biết đây là tâm trạng vô cùng tồi tệ của Vương Dịch, nhưng lúc này nàng không thể trực tiếp đóng zhibo được nên đành phải kìm lại mà tiếp tục.
Sau khi Vương Dịch lên phòng Hách Tịnh Di, vốn dĩ cô muốn nói chuyện với cô ấy để trấn an và bình tĩnh lại, nhưng vừa vào cửa đã thấy Hách Tịnh Di cũng đang zhibo.
Hách Tịnh Di cũng thấy Vương Dịch có tâm trạng không tốt, nhìn cô thêm vài cái rồi kêu cô ngồi trước.
Vương Dịch bất lực và nằm trên ghế sofa với những cảm xúc bị kìm nén, và dần dần bình tĩnh lại.
Ở trong phòng Hách Tịnh Di khoảng 1 tiếng, Châu Thi Vũ đã nhắn cho Vương Dịch.
- Em đang ở đâu, chị đã đóng zhibo rồi, em về đi
- Được
Vương Dịch đứng dậy chào Hách Tịnh Di sau khi trả lời tin nhắn rồi quay lại 339.
Vừa vào cửa đã thấy Châu Thi Vũ đang thu dọn đồ đạc, Diudiu đang nằm sấp, cô đi tới bế Diudiu nằm trên giường thở dài một hơi.
"Ư ..."
Châu Thi Vũ thu dọn đồ đạc bước đến ngồi cạnh Vương Dịch và vỗ nhẹ vào chân cô.
"Đã đỡ hơn chưa?"
" Em vào phòng Hách Tịnh Di ngồi một lát cũng đỡ hơn nhiều ". Châu Thi Vũ ôm lấy Diudiu từ tay Vương Dịch.
"Em giận thật à?"
"Em thực sự tức giận, chị ở ngay bên cạnh em, chị đang khóc, em có thể không biết? Họ đã ky nhiều lần, và em đương nhiên phải quan tâm đến cảm xúc của chị "
Châu Thi Vũ im lặng một hồi rồi ôm Diudiu ngồi xuống sô pha.
"Vậy tại sao em không nhìn chị khi đi ra ngoài?"
"Này, tại sao em lại giận chị? "
"Không, lúc đó em rất khó chịu nên em đi thẳng ra ngoài"
Giọng điệu của Vương Dịch không tốt lắm, trong phòng im lặng lan tỏa, Châu Thi Vũ không trả lời, nàng cảm thấy rất đau khổ, giọng nói như nghẹn lại, trong phòng vang lên những tiếng sụt sịt ngắt quãng.
Khi Vương Dịch nghe được điều này, cô cảm thấy thật sự không nên mất bình tĩnh với Châu Thi Vũ, nhưng thực sự tâm trạng của cô đang rất tệ, sau khi bình tĩnh lại Vương Dịch đứng dậy đi đến bên Châu Thi Vũ ngồi xuống.
"Này, Châu Thi Vũ, em xin lỗi, đừng khóc"
Khi Diudiu nhìn thấy Vương Dịch ngồi sang, nó liền nhảy phăng phăng đi, Vương Dịch lấy giấy lau đi nước mắt của Châu Thi Vũ rồi ôm nàng vào lòng.
"Em xin lỗi, đừng khóc, em không nên mất bình tĩnh với chị"
"Không sao, chính là, chị không có cảm giác gì, không quan tâm bọn họ mắng chị, nhưng nếu giọng điệu của em không tốt, chị cảm thấy rất buồn"
“Được rồi, đừng khóc nữa, em biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, em không biết phải an ủi chị như thế nào, nhưng em hứa, sẽ cố gắng hết sức điều chỉnh tâm lý của chính mình, chị cũng có thể nói chuyện với em, với sự tự tin, Được chứ? "
Châu Thi Vũ dựa vào vai Vương Dịch nhẹ gật đầu, gần đây cũng nhận được làn sóng ác ý nhưng nàng rất ít khi khóc với Vương Dịch, vì nàng biết tâm lý của đứa trẻ không được như ý của mình, thật sự rất khó khăn.
Vương Dịch vỗ nhẹ vào lưng Châu Thi Vũ và ôm chặt lấy nàng, cô cho rằng mình phải cố gắng điều chỉnh bản thân và trở thành chỗ dựa cho Châu Thi Vũ để giải tỏa tâm trạng.
Vương Dịch hôn trán Châu Thi Vũ.
"Em yêu chị, không chỉ là nói chuyện, chúng ta hãy chống lại những lời đàm tiếu ác ý hết lần này đến lần khác, và chứng minh cho thế giới thấy rằng chúng ta là sự tồn tại ổn định nhất"
Tình yêu khiến chúng ta trở nên toàn năng.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Tổng Hợp Những Mẫu Chuyện Ngắn
Truyện NgắnMột số mẫu chuyện nhỏ về gia đình 339 ❤️