Chương 2

1.3K 144 13
                                    

Người thích: Ningningkai và 8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người thích: Ningningkai8.327 người khác
Stevecsb Thành phố H luôn đẹp như vậy sao??

Ningningkai đẹp vậy mà người nào đó biệt tăm 2 năm không về lần nào
=> Stevecsb này, đừng có mà khịa anh
==> Ningningkai là anh tự nhột đó chứ, em đâu có nói gì🤷‍♂️

Daisy03 Soobin về rồi sao? Rảnh thì qua nhà dì chơi nhé!
=> Stevecsb vâng, rảnh cháu sẽ ghé qua ạ

Sblaembe Soobin trở về làm thành phố H càng thêm đẹp đó🥺

hnguhn Soobin ở lại thành phố H luôn chứ?
=> Stevecsb tớ đã dọn hết đồ về đây rồi
==> hnguhn Aaaa!! là thật sao???? Vậy tui có thể đến xem triển lãm của họa sĩ Choi rồiiii

Bundaumamtom thành phố H rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Soobin trong mắt tớ<3

Nhấn để xem thêm bình luận

Soobin cởi bỏ áo khoác bên ngoài, mệt mỏi ngã xuống chiếc giường. Đã bao lâu cậu không nằm trên chiếc giường này rồi chứ? Chắc sấp sỉ cũng gần 2 năm rồi. May là ba mẹ vẫn luôn cho người dọn dẹp ngôi nhà này. Nếu để cậu tự mình phải dọn chắc cậu sẽ mệt chết mất. Liếc qua đồng hồ vừa chỉ đúng 17:30, cậu quyết định đánh một giấc trước rồi tính tiếp vậy.

Soobin có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, gia đình vẫn luôn ủng hộ cậu. Quyết định du học Pháp vào năm 18 tuổi có lẽ là đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu. Choi Soobin của tuổi 29 hiện tại đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Cậu cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới họa sĩ Pháp. Trong thời gian huy hoàng của sự nghiệp, Soobin lại quyết định trở về Hàn Quốc. Mặc dù ở đây cũng có khá nhiều người yêu thích tranh của cậu, nhưng dù sao đây cũng là một quyết định mạo hiểm.

Choi Soobin là một người kiên quyết, mọi quyết định đều được cậu suy nghĩ một cách kỹ lưỡng rồi mới đưa ra, không ai có thể thay đổi ý định của cậu. Việc trở về nước sau 11 năm cũng được cậu cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới thông báo về gia đình. Mọi người trong nhà tuy có chút lo lắng nhưng họ luôn tin tưởng cậu. Nhân ngày giỗ của bà, cậu gom hết đống đồ còn sót lại trở về quê luôn, à còn một phần đã được cậu chuyển về từ trước đó rồi.

Soobin bị đánh thức bởi tiếng bụng kêu vì đói. Cậu đi đến tủ lạnh, xem có gì nào... một hộp sữa hạnh nhân sao? Sao lại là một hộp chứ? Cậu nhớ là hôm qua đã mua rất nhiều cơ mà?? Chắc chắn là Kai, thằng nhóc lại lấy đồ của cậu đây mà. Soobin tức mà bụng Soobin quên kêu luôn. Tủ lạnh cũng chẳng còn nguyên liệu gì khác để nấu ăn. Thôi thì gọi đồ ăn bên ngoài vậy.

Đồ ăn được giao đến cũng là lúc tiếng tin nhắn vang lên trên chiếc điện thoại Soobin đang cầm trên tay. Cậu nhận đống đồ ăn rồi thanh toán một cách nhanh chóng.

Danielchoi
"Chào cậu, tôi là chủ tiệm hoa Querencia đây"

Stevecsb
À vâng, có chuyện gì sao?

Danielchoi
Có phiên không khi tôi muốn nhờ cậu chút việc

Stevecsb
Được, tôi cũng có chuyện muốn bàn với anh

Danielchoi
Cậu làm tôi bất ngờ đó
Vậy sáng mai 9h25 tại quán cà phê X nhé

Stevecsb
Không cần đâu
Mai tôi có chút việc, tiện đường ghé qua chỗ anh luôn

Danielchoi
Được, làm phiền rồi

Tắt điện thoại, bỏ thức ăn ra đĩa, Soobin quyết định lấp đầy cái bụng trước.

Thời tiết ngày càng lạnh. Hôm nay lac thứ hai đầu tuần mà Soobin chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà chutd nào. Cậu tăng điều hòa lên thêm một độ rồi vào bếp hâm nóng lại sữa Huening Kai vừa mang tới.

"Vậy là anh gặp người ấy rồi?" Huening Kai vừa gặm chiếc bánh mì vừa nhịn không được sự bất ngờ mà hỏi Soobin.

Choi Soobin đang loay hoay trong bếp, qua loa đáp: "Đúng vậy."

"Người ấy bảo anh làm mẫu ảnh cho người ấy?"

"Ừ"

Huening Kai tò mò hỏi: "Vậy còn chuyện hôm trước anh nói với em thì sao?"

"Anh bảo với anh ta rằng sẽ đồng ý nếu anh ấy cho phép anh vẽ lên tường của Querencia." Choi Soobin tới bàn ăn ngồi đợi sữa nóng.

"Sau đó thì sao? Người ấy có đuổi anh ra khỏi tiệm luôn không?"

Soobin nghiêng người qua gõ đầu thằng em đang ngồi gặm bánh mì đối diện mình, "Không phải ai cũng như mày đâu Kai. Anh ấy đồng ý rồi."

Huening Kai vừa xoa chỗ bị đánh, vừa gật đầu cảm thán: "Cũng đúng, là họa sĩ Steve Choi thì ai mà từ chối được chứ?"

Soobin quay lại bếp lấy sữa đã được lamc nóng ra, nghe vậy thì đắc ý: "Chứ sao."

"Mà này, mấy hộp sữa hôm trước hyung mua về biến mất rồi. Là cưng làm đúng không?"

"Gì?? Em không biết gì hết." Huening Kai ôm cả bánh mì với ly sữa Soobin vừa đưa cho chạy ra ngoài. Và sau đấy là... màn đuổi bắt của 2 người họ.

"Này, dừng lại đi. Không phải hyung phải chụp hình sao? Phải giữ sức chứ"

"Trả 10 hộp sữa hạnh nhân đây" Soobin tiếp tục đuổi theo Kai.

"Được rồi, được rồi, em sẽ mua trả mà, được chưa. Aaaaa!!! Đừng có đuổi nữa mà!! Em không chạy nổi nữa rồi!!!"

...

"Thôi, nghĩ cách giúp anh đi. Hyung trả bằng cả thùng sữa luôn." Choi Soobin ánh mắt vô tội nhìn Huening Kai.

"Không được đâu"

"Đi mà, vậy molang thì sao?"

Kai thở dài: "Hấp dẫn đấy, nhưng em cũng hết cách rồi"

Cuộc gọi của mẹ Soobin đã cắt ngang cuộc đuổi bắt của 2 người họ. Cả 2 không hẹn mà cùng thở dài. Huening Kai thấy tội nghiệp cho người anh họ này của mình ghê. Vừa về nước có mấy hôm đã bị người lớn trong nhà bắt đi xem mắt. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Biết sao được, cậu cũng hết cách rồi.

________________________________________

Cho ai thắc mắc tại sao Yeonjun nhắn được cho Soobin thì là vì Soobin có comment vào bài biết của Yeonjun ở chap trước đó.

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ