Chương 3

1.2K 132 16
                                    


Như hôm trước đã nói, hôm nay Soobin phải đến Querencia để thực hiện thỏa thuận giữa cậu và Yeonjun. Từ lần đầu tiên bước vào Querencia Soobin đã rất ấn tượng với màu sắc, cách trang trí của nơi đây. Cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ trao đổi với chủ tiệm về việc vẽ tranh tường rồi, nào ngờ hôm đó Yeonjun lại nhắn tin cho cậu trước, nói muốn mời cậu làm mẫu ảnh. Soobin không hứng thú với công việc này lắm, nhưng đây là cơ hội tốt để thực hiện ý định của cậu.

Cả hai hẹn nhau vào lúc 7h30 ở tiệm hoa của Yeonjun. Anh nói sẽ dẫn cậu đến một nơi. Soobin thấy khá tò mò, cậu cứ nghĩ rằng sẽ chụp ở Querencia chứ, xem ra là không phải rồi.

Đúng giờ, Soobin có mặt ở trước cửa tiệm, cậu đẩy cửa bước vào. Yeonjun đang cắt tỉa những cành hoa, bên cạnh là một người phụ nữ tầm 35 tuổi, chắc là khách hàng của anh. Bỗng có một chàng trai tóc nâu đến nói cậu đợi Yeonjun một chút, vị khách kia đã chỉ định Yeonjun phải tự gói hoa cho mình, họ không còn cách nào khác.

Vị khách vừa rồi khá khó tính. Sau một hồi bận rộn, Yeonjun mới nhớ đến Soobin, "Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, thật ngại quá."

"Không sao, chúng ta đi luôn chứ?"

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi"

Yeonjun lái xe đưa Soobin đến một vườn hoa. Ở đây có rất nhiều loài hoa với đủ màu sắc rực rỡ.

"Đây là?"

"Là vườn hoa tôi tự tay trồng đó. Đẹp không?" Tiếp xúc với Soobin lần này là lần thứ 3, Yeonjun cảm thấy người đi bên cạnh mình có chút lạnh lùng à nha, lại còn rất khách sáo với anh, trông cứ như không thể đùa được ấy. Nhưng không biết tại sao anh lại chẳng cảm thấy sợ hãi hay bài trừ người này, ngược lại còn cảm thấy cậu khá đáng yêu, chắc là do khuôn mặt cậu. Yeonjun chính là một người mê cái đẹp chính hiệu đó. Dù là thế nhưng Soobin cứ kiệm lời như này làm Yeonjun cũng có chút ngại ngùng, anh phải tìm cách để cả 2 có thể thoải mái hơn mới được.

"Rất đẹp." Soobin mỉm cười trả lời anh. Người mà trước đây chưa từng hứng thú với gì khác ngoài vẽ tranh như cậu, giờ bỗng nhiên lại cảm thấy những đóa hoa này thật đẹp, có lẽ trong chúng còn ẩn chứa những ý nghĩa, câu chuyện riêng cũng như trong những bức tranh của cậu vậy.

"Họa sĩ Choi, đi theo tôi"

"Gọi tôi là Soobin được rồi"

"Vậy Soobin, đằng này" Yeonjun kéo Soobin đến giữa vườn hoa, chỗ này có để tất cả các dụng cụ cần thiết cho buổi chụp hình hôm nay.

"Chúng ta chụp cùng hoa Hướng Dương trước đi"

"Được"

...

"Này đúng rồi, cậu cười lên đi. Cười tươi như hoa luôn ấy"

"Ok, giờ thì buồn buồn kiểu thất tình đi"

"Đưa hoa lên cao một chút"

"Nhìn qua đây đi"

...

"Được rồi, nghỉ chút rồi qua bên kia chụp"

Cả hai cùng đi đến chỗ chiếc xích đu bằng gỗ được đặt dưới tán cây bằng lăng đã trụi hết lá. Yeonjun nói Soobin đợi mình một chút rồi không biết chạy đi đâu mất. Lát sau anh trở lại với 2 cây kem cầm trên tay, một chiếc vị mintchoco và một chiếc vị socola.

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ