Chương 11

974 130 8
                                    

(Chương này theo góc nhìn của Yeonjun nhe)

Tôi thay ra bộ đồ ngủ mà Soobin đã mua cho tôi, chạy vội ra ngoài xe. Soobin dường như cũng hiểu ý tôi mà chạy xe nhanh nhất có thể đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng phải làm sao đây, không kịp nữa rồi. Bà vậy mà lại không đợi tôi.

Nhà tang lễ chật kín người, rất nhiều người ở quê tôi đều tới đây. Bà tôi trước đây là giáo viên, ông tôi mất sớm, bà một mình nuôi mẹ tôi và mẹ Beomgyu. Dù khó khăn, nhưng bà ấy vẫn chọn dạy học miễn phí cho đám trẻ con trong thôn. Cũng vì thế mà người dân ở đó quý bà tôi lắm.

"Anh ổn chứ" Soobin bước tới bên cạnh tôi, đan hai bàn tay của chúng tôi vào nhau. Tay Soobin ấm lắm, tôi luôn muốn nắm tay em ấy.

Đầu hạ, nước sông mang một màu xanh dịu êm. Tôi thả từng cành cúc trắng xuống dòng nước đang trôi nhẹ nhàng, để nó cuốn đi thật xa, thật xa. Để nó trôi đến một nơi nào đó mà bà tôi có thể nhận được.

Cúc trắng - nỗi buồn và sự tiếc nuối.

Soobin đưa tôi trở về ngay sau khi tang lễ kết thúc. Là tôi nói với em ấy rằng tôi không muốn ở đây thêm nữa, điều đó chỉ làm tôi nhớ về bà tôi hơn. Soobin ngay lập tức đồng ý, dường như em ấy luôn chiều theo ý tôi như thế.

Tôi trở về cuộc sống bình thường, tiếp tục tới Querencia chăm sóc cho những đóa hoa của tôi. Tới buổi trưa, Soobin sẽ tới đón tôi đi ăn. Chiều tối, chúng tôi sẽ cùng tới siêu thị mua đồ về tự nấu. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thế, chỉ là, tôi nhớ bà rất nhiều.

Giật mình tỉnh dậy, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn ấm nóng trên mặt. Tôi vừa mơ thấy bà. Bà nói rằng đã nhận được hoa của tôi rồi. Chỉ để lại một câu như thế, bà tôi quay đầu đi mất, dù tôi có gọi như thế nào bà cũng không quay lại.

Bây giờ là 04 giờ 34. Nhìn sang bên cạnh, Soobin vẫn chìm trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác treo trên tường. Tôi muốn tới tiệm hoa.

Querencia, cái tên tôi đặt mang ý nghĩa là một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn, khiến bạn muốn đến khi thấy yếu lòng. Tôi muốn mọi người bước vào Querencia sẽ cảm thấy thật vui vẻ, khi trở ra vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mà hằng ngày tôi vẫn ngồi đây để bó hoa cho khách, ngắm nhìn chậu Lưu Ly mà tôi yêu thích nhất. Lưu Ly mùa này đã bắt đầu nở hoa, những nụ hoa đang chớm nở làm tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Xắn tay áo, tôi muốn mang chậu cây ra ngoài, như vậy thì tí nữa nó có thể đón ánh mặt trời rồi.

"Anh"

Tiếng gọi là tôi giật mình, chậu Lưu Ly rơi xuống đất. Tôi nhìn Soobin trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, chắc em ấy lo cho tôi lắm.

Soobin chạy đến nắm lấy bờ vai tôi, lo lắng hỏi: "Anh có sao không?Sao anh lại tới đây vào giờ này vậy?"

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Có lẽ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được rằng bà sẽ không còn bên tôi nữa. Soobin ôm tôi vào lòng, cẩn thận dỗ dành tôi.

Qua một thời gian, tôi cũng chẳng biết mình ở trong lòng Soobin khóc bao lâu nữa, "Soobin, vỡ rồi."

Choi Soobin vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, bàn tay của em xoa xoa tấm lưng tôi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ trồng nó vào một chậu cây mới, được chứ?"

Tôi cảm nhânh được ấm áp từ bàn tay và lồng ngực của Choi Soobin. Điều đó làm tôi cảm thấy an toàn hơn, em cũng là Querencia của tôi.

"Soobin, ai rồi cũng sẽ rời bỏ anh đúng chứ?" Tôi ngước lên từ trong lòng em, khuôn mặt còn vương những giọt nước mắt. Khỏi cần nói, tôi biết giờ tôi chẳng xinh đẹp chút nào.

Soobin chuyển bàn tay ấm áp của em lau đi những vệt nước trên mặt tôi, "Yeonjun, còn em ở đây mà, em sẽ luôn bên cạnh anh."

Giọng em dịu dàng: "Yeonjun, chúng ta về nhà nhé?"

Soobin cõng tôi về nhà, đặt tôi trên chiếc giường êm ái, rồi cẩn thận đắp chăn cho tôi. Người ta thường bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cũng phải thôi, tôi có thể không rung động trước một người dịu dàng như Soobin sao?

"Anh nghỉ ngơi đi nhé, Querencia hôm nay cứ giao cho em"

______

Mọi người từng nghe về Lưu Ly với truyền thuyết "Forget me not" chưa?

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ