Chương 10

1K 125 10
                                    

Soobin cầm cốc cà phê trên tay, miệng cười không ngừng khi nghĩ về cái ôm ngày hôm trước.

Huening Kai thoqr dài: "Anh dừng lại được rồi, cười nữa sái quai hàm, không ngậm được miệng nữa bây giờ"

"Mày không biết đâu Kai, anh ấy chủ động ôm anh đó"

"Mới là cái ôm mà đã thành ra như này rồi, bước tiếp theo không biết còn đến mức nào nữa"

Choi Soobin: "Kệ anh đi. Thôi không nói với nhóc nữa, anh về với Yeonjunie đây"

Huening Kai lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi rủ người anh của mình đi uống nước. Nhưng xem xem, anh ấy bỏ em đi về phía tình yêu kìa. Chưa gì đã thấy kiếp thê nô rồi đấy.

Mà Yeonjun bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đã đi qua đi lại trước cái ghế suốt hơn 10 phút đồng hồ rồi.

"Thích thì thích thôi, anh còn đắn đo gì chứ?" Beomgyu vừa cho Dâu Tây uống sữa vừa lên tiếng.

"Nhưng mà cậu ấy cưới anh chỉ vì bố mẹ thôi."

"Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải anh ấy cũng rất quan tâm anh còn gì"

Choi Yeonjun đắn đo: "Nhưng..."

"Được rồi, nếu chưa chắc chắn thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa đi"

Choi Beomgyu: "Cưới cũng cưới rồi, còn sợ người ta chạy mất à"

"Đành vậy."








Người thích: Stevecsb và 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người thích: Stevecsb3.835 người khác
Danielchoi đồ đôi với Dâu Tây🍓 nè @Bbamgyu

Mathematics đáng yêu quá điii

Physics 2 em béee

Chemistry Dâu Tây có muốn học Hóa không nèee

Bbamgyu anh ta mua đồ đôi với con tui trong khi chúng tui còn chưa có bộ đồ đôi nào=))


Nhấn để xem thêm bình luận

Yeonjun ở lại chơi với bé thêm một lúc thì Soobin tới đón. Anh tạm biệt gia đình họ rồi cùng Soobin ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Yeonjun nấu ăn ngon lắm, Soobin bảo thế. Còn cậu thì trình độ nấu ăn bằng không. Nhớ có một lần Yeonjun nói muốn dạy Soobin nấu ăn, chứ nhỡ anh bận việc hay đi đâu vắng nhà thì không ai nấu cho cậu. Ăn đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt. Nhưng ý định đấy của anh đã bị dập tắt ngay lần đầu Soobin vào bếp. Đúng là cậu chỉ cầm được cọ vẽ thôi.

Hồi ở Pháp đều là bạn cùng phòng nấu, Soobin chỉ đứng bên cạnh giúp mấy việc lặt vặt thôi. Bây giờ cũng thế, anh là đầu bếp chính, còn cậu là tay phụ bếp. Yeonjun bảo gì thì cậu làm đấy. Hai người loay hoay một lúc thì cũng ra được mấy món ăn, không nhiều, vừa đủ 3 mặn 1 canh.

Hai người ăn uống vui vẻ, tận hưởng thời gian cuối ngày cùng nhau.

"Con nghe ạ"

Cuộc gọi của mẹ Yeonjun đã cắt ngang bữa cơm tối của bọn họ.

"Mẹ nói gì cơ?" Yeonjun buông thõng tay cầm điện thoại, anh như chết lặng, tai cũng ù đi.

Nhìn phản ứng của Yeojun, Soobin biết có điều chẳng lành rồi. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại gần như sắp rơi trên tay anh.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Soobin à con, bệnh của bà đột ngột trở nặng. Bác sĩ nói có lẽ không qua khỏi đêm nay" bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Soobin lướt nhìn phản ứng của Yeonjun, thấy anh đột ngột chạy vào phòng ngủ.

"Soobin đưa Yeonjun đến đây giúp mẹ nhé."

"Vâng, con biết rồi ạ"

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ