Chương 4

1K 127 1
                                    

"Mẹ đã xem qua rồi, ngoại hình rất tốt, rất đẹp, gia cảnh cũng không tồi."

"Đúng không dì, con người thằng bé rất tốt, chắc chắn rất hợp với Soobin nhà chúng ta." Người phụ nữ đang bóp vai cho mẹ Choi phụ hoạ.

Thì ra cuộc xem mắt này là do chị họ của cậu sắp đặt. Chị ấy là giảng viên thanh nhạc của Đại học S, đối tượng xem mắt của Soobin là con trai của một tiền bối cùng khoa với chị.

Choi Soobin tò mò: "Tại sao tự nhiên lại giới thiệu đối tượng cho em?"

"Chỉ là chị cảm thấy em chắc chắn sẽ thích thằng bé"

Mẹ Choi chen ngang: "Soobin à, con xem, bạn bè cùng tuổi với con người ta đều có con cả rồi. Con xem con đến cả người yêu cũng chưa từng có, làm sao mẹ yên tâm đây chứ."

"Được rồi." Soobin ảo não đồng ý.

Hôm nay là chắc chắn là một ngày tồi tệ, Soobin đã nghĩ thế. Sau cuộc gặp gỡ bà chị họ ở nhà của mình thì cậu biết rằng chắc chắn không thể từ chối cuộc xem mắt này rồi, thôi thì cứ làm theo kế hoạch đi vậy. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng chuyên về đồ Tây, họ chưa nói chuyện với nhau, tất cả đều do chị họ Soobin sắp xếp.

Soobin tới buổi hẹn tương đối sớm, nhưng khi bước vào đã thấy bóng lưng người còn lại đang ngồi ở bàn ăn rồi. Đầu anh hơi cúi, có lẽ là đang xem điện thoại.

"Xin chào, anh đến sớm thật đó." Soobin lễ phép chào hỏi, cậu có nghe nói người này lớn hơn mình một tuổi.

"Xin chào" người nọ rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên đáp lời cậu.

...

"Anh Yeonjun? trùng hợp thật." Soobin lên tiếng xóa tan sự ngại ngùng giữa hai người họ.

"Tôi không nghĩ lại là cậu." Yeonjun cười cười.

"Đây là?" Soobin có hơi ngạc nhiên khi thấy người đối diện đưa cho mình một bó hoa.

"Tặng cho cậu"

"Là Tulip sao"

"Cậu biết ý nghĩa của hoa Tulip không?"

""Rất vui được gặp cậu, mong ta sẽ có cơ hội gặp lại lần nữa", Tulip rất phù hợp để tặng cho lần gặp mặt đầu tiên." Yeonjun lên tiếng khi thấy người đối diện lắc đầu.

Soobin cảm thán: "Lãng mạn thật đấy, mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng"

Phục vụ mang thực đơn lên, hai người chọn vài món ăn rồi bầu không khí bỗng rơi vào trầm lặng. Họ không biết nên nói gì tiếp theo nữa.

"Soobin."

Soobin nghe thấy người kia gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.

"Cậu thích đồ màu đen à? Lần đầu tôi gặp cậu cậu cũng mặc nguyên một cây đen"

"À, em thích những thứ đơn giản"

Bầu không khí bây giờ có chút ngại ngùng, đối tác của mình lại là đối tượng xem mắt của mình, có trùng hợp quá không vậy

Soobin đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, lại nghĩ về mấy cái ý định làm trai tồi kia không cần dùng tới nữa rồi.

"Soobin này"

"Dạ?"

Choi Yeonjun ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng: "Xem ra cậu cũng bị gia đình hối thúc kết hôn nhỉ?"

"Vâng." Soobin nhấp thêm một ngụm rượu rồi lơ đãng trả lời.

"Anh có muốn kết hôn với em không?" Không biết là do thứ chất lỏng màu đỏ hay vì lý do gì mà Soobin đưa ra một câu hỏi như thế.

Phục vụ mang đồ ăn lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.

Yeonjun bị bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi, là anh nghe nhầm sao? Sự thật chúng minh Yeonjun chẳng phải nghe nhầm, sau khi phục vụ rời khỏi, Soobin quyết định hỏi lại anh một lần nữa

"Chính là kiểu tạo thành một gia đình ấy."

"Soobin?" Yeonjun với bộ mặt không thể tin nổi nhìn cậu.

...

"Tôi cần thời gian suy nghĩ một chút."

"Được"

Lúc hai người rời khỏi trời cũng đã nhá nhem tối.

Choi Soobin: "Em đưa anh về."

"Không cần đâu, tôi tự gọi xe được rồi." Yeonjun từ chối.

"Để em đưa anh về!"

"Vậy phiền cậu nha." Thấy vẻ mặt kiên quyết của Soobin, Yeonjun cũng không muốn từ chối nữa.

Lúc Soobin đưa Yeonjun tới nơi rồi trở về căn nhà của mình cũng đã tầm 7 giờ tối. Điện trong nhà đã được bật sáng, chắc là thằng nhóc Huening Kai qua chơi rồi. Lúc Soobin ở Pháp cũng đã đưa chìa khóa cho Kai để nhóc muốn qua chơi lúc nào thì qua, cũng tiện chăm sóc giúp cậu ngôi nhà này. Tới giờ họ vẫn giữ thói quen như thế, Soobin cho phép Kai tự ý lui tới nhà của mình.

Choi Soobin vừa bước vào cửa đã thấy Huening Kai ôm gấu bông chạy đến: "Anh Soobin, xem mắt sao rồi?"

"Là ông chủ tiệm hoa hyung nói với mày lần trước đó"

Kai mắt chữ O mồm chữ A nhìn người anh của mình: "Hả? Thật sao? Trùng hợp đến vậy luôn?"

"Vậy hai người tiến triển sao rồi, anh thấy anh ấy được chứ?"

Soobin mặt không biểu tình đáp: "Anh đề nghị kết hôn với anh ấy rồi?"

Huening Kai ngạc nhiên tới mức rơi con Molang đang ôm trên tay, "Thật luôn? Hai người mới gặp nhau vài lần, anh nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Không biết nữa."

Kai nghe được câu này thì bày ra bộ mặt phán xét nhìn Soobin, không hiểu nổi người anh này của cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Eoo, anh còn uống rượu à, mau đi tắm đi, em đi về đây."

"Muộn rồi, sao không ở đây luôn"

"Thôi, mai em phải đi trường sớm. tạm biệt!"

"Ừ, Về cẩn thận."

Ngày hôm nay cũng không tệ như Soobin đã nghĩ nhỉ?

_____

Thật ra là trước tui có thích một Au, bả chăm chỉ cực, mỗi ngày ra một chap nên tui khoái lắm. Giờ bả nghỉ viết rồi. Tui cũng muốn thử cảm giác mỗi ngày ra một chap nên mới viết cái fic này, nhưng mà giờ tui đã sâu sắc cảm nhận được khó khăn khi muốn viết nhưng lại bị dl dí rồi🥲

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ