Chương 20(End)

1.2K 117 11
                                    

Choi Soohyun là anh họ Choi Soobin, người mang nét đẹp phương Đông lẫn phương Tây. Yeonjun không tự chủ được mà nhìn anh một lúc lâu, chủ yếu là vì người kia cười lên trông rất giống Soobin. Anh em họ mà có thể giống nhau như thế? - Yeonjun nghĩ thầm

"Sao vậy em rể? Mặt anh dính gì hả?" Choi Soohyun mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

"A, không có. Sao em chưa từng thấy anh nhỉ?" Choi Yeonjun ngại ngùng thu hồi tầm mắt. Thầm nghĩ có lẽ mình nhìn lộ liễu quá thì phải.

"Em nói đến lễ cưới sao? Hôm đó anh có việc bận không tới được, đành nhờ ba mẹ gửi chút quà cho hai đứa"

Yeonjun giờ mới nhớ ra, lúc cùng Soobin tới chào hỏi người lớn trong nhà, hình như có nghe qua việc này. Nếu anh không nhầm thì người nọ gửi một bao lì xì rất dày.

Choi Soohyun khi không cười là kiểu trưởng thành, lãnh đạm. Cười lên rồi để lộ chiếc má lúm lại trông rất dễ gần, thân thiện.

Choi Soobin từ nhà vệ sinh bước ra, tiến tới lấy lại chiếc vali trên tay Yeonjun, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của mèo lớn nhà mình.

"Đi thôi"

Kỷ niệm một năm ngày cưới, Choi Soobin dẫn theo bạn đời Choi Yeonjun của mình trở lại Pháp. Vốn gặp phải vài vấn đề lúc xuống máy bay, Soobin đành nhờ anh họ tới giúp.

Choi Soohyun đưa đôi chồng chồng kia đến một trong những căn nhà của mình. Ngôi nhà cách khá xa trung tâm thành phố, đằng trước là hai mảnh vườn nhỏ, hoa được trồng dọc lối đi, hai bên là hồ bơi và nơi để xe. Tuy không quá cầu kì nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

Soohyun sắp xếp cho hai người họ xong xuôi rồi rời đi.

Lần này bọn họ ở lại Pháp lâu hơn lần chụp ảnh cưới trước, vì Soobin muốn đưa anh đi tới nhiều nơi hơn, cũng vì lần trước quá gấp gáp. Hai người khám phá khắp thành phố rộng lớn, rất nhiều nơi đều từng xuất hiện trong tranh của Soobin. Từ con đường nhỏ vắng tanh đến những ngã tư rộng lớn. Yeonjun còn đặc biệt mang theo máy ảnh, chụp mấy tấm khớp với khung cảnh trong tranh của Steve. Khác một chút là ở chính giữa có thêm hình bóng của một cậu trai nhỏ, với đôi mắt biết cười, cậu ấy được anh ưu ái lưu tên trong danh bạ là "Thỏ con", đằng sau còn kèm theo biểu tượng hình con thỏ.

Đúng ngày kỉ niệm, Yeonjun muốn cùng Soobin ở căn nhà của Choi Soohyun thưởng thức một bữa tối lãng mạn.

Mùi hương thoang thoảng của nến thơm hòa cùng mùi của rượu vang làm Soobin không thể không nhớ đến ngày xem mắt hôm ấy. Ngày mà nhờ ly rượu kia Soobin đã có được dũng khí nói ra tiếng lòng của mình.

Trước đó Soobin chẳng tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương. Cho đến khi cậu tình cờ bước vào một tiệm hoa xinh đẹp, thấy một anh chủ xinh đẹp hơn hoa.

Hai người cứ miên man chuyện trò, kể chuyện từ lúc mới gặp nhau cho đến chuyện sáng nay đã cùng nhau tới nơi nào, gặp những ai, cùng nhau ăn món gì. Nói đến đó Soobin lại không tiếc lời khen dành cho tài nấu nướng của anh chồng nhà mình, nói rằng mấy món đó đều không ngon bằng đồ anh nấu.

Nhân lúc Yeonjun chăm chú ăn, Soobin từ đâu lôi ra bó Cúc Họa Mi và một chiếc hộp nhỏ. Là đôi nhẫn chỉ mua được một lần.

Trái tim của em đã đặt trọn nơi anh. Dù còn trẻ anh tới khi về già. Em vẫn sẽ yêu anh như thuở ban đầu. Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Em là tình đầu của anh."


Lượt thích: Danielchoi và 17

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lượt thích: Danielchoi và 17.235 người khác

Stevecsb anh là Mặt Trời của em.

Stevecsb đã tắt tính năng bình luận cho bài viết.

End.


_________________________________________

End thật rồi hả?? Không tin nổi luôn 🙉

Nhân tiện chúc mừng sinh nhật em bé Yeonjun của chúng mình nhé. Tuổi mới phải thật vui vẻ, nhất định phải thật vui vẻ đó!!

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ