Chương 27

2K 91 0
                                    

Phòng tác chiến nội các.

"Tưởng sẽ gặp một ông già lẩm cẩm phải không, Alan." người đàn ông đứng dậy khỏi bàn làm việc bằng gỗ hồ đào, bắt tay tôi.

"Tôi nghĩ ngài hẳn sẽ rất nghiêm túc." tôi thành thực thừa nhận: "Ngài là người lãnh đạo tối cao của cục tình báo."

C rất khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp một ông già đầu hói, mũi ưng, nói năng thận trọng kiểu cách, đeo kính hình bán nguyệt với cặp mắt soi mói. C quả là mũi ưng, nhưng ông ta cao lớn hơn một chút so với tôi dự đoán. Tôi nghĩ ông ta chắc chưa đến năm mươi tuổi, tóc màu nâu sẫm, mũi khoằm, đeo kính thường, ánh mắt sắc bén nhưng giọng cười thì sang sảng.

Ông ta mặc một chiếc áo dạ có vẻ hơi dày so với thời tiết, tay cầm tách cà phê. Hình ảnh này khiến tôi chợt liên tưởng đến những ông bác ngồi uống bia đen trong quán rượu vùng quê ở Bedford, hơn là giữa một văn phòng nhỏ bé giải quyết những việc quốc gia đại sự không thể diễn tả bằng lời.

"Nhiều người cũng nghĩ vậy đấy." ông ta chăm chú nhìn tôi: "Alan, cậu trưởng thành rồi. Trông càng giống mẹ cậu."

Tôi thấy hơi ngượng nghịu.

"Lần trước trông thấy cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ nằm trong lòng Jane."

"Ngài từng gặp mẹ tôi sao?!" tôi kinh ngạc.

C ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ông ta, ông ta cũng ngồi xuống: "Cà phê nhé? Hay trà?"

"Không cần, cảm ơn." tôi đáp.

"Ta đã gặp mẹ cậu." ông ấy nói chậm rãi: "Ta, là người ra lệnh xử lý phu nhân Castor."

Tôi ngồi trước mặt ông ta, đại não phút chốc trống trơn.

Tôi hiểu từng từ ông ta nói ra, nhưng không sao chắp nối chúng thành một thứ gì có nghĩa được.

"Alan, ta biết cậu rất đau khổ. Năm đó ta cũng đã đau khổ, cầm bút ký tên lên quyết định hành quyết mà tay run rẩy, ký ba lần mới xong... ta nghĩ kể từ đó sẽ không còn được gặp Jane và cha cậu nữa. Đến giờ ta vẫn tin là như vậy, mẹ cậu là một thiên tài về mật mã, tìm khắp nước Anh cũng không được một người thứ hai tài năng như mẹ cậu. Xử lý bà ấy với cục tình báo mà nói là một tổn thất rất lớn, tổn thất này mãi đến khi Andemund Garcia nhận chức mới được bù đắp lại."

"Mẹ cậu nắm được quá nhiều, trong tay chúng ta có bằng chứng xác đáng về việc bà ấy liên quan đến gián điệp Đức. Andemund đã cho cậu xem băng hình rồi, phải không?"

"Đúng."

"Vậy là cậu biết bà ấy đang làm việc cho tình báo Đức."

Tôi đau đớn đến nói không thành lời: "Đúng vậy."

C lắc đầu, quay nhìn ra cửa sổ, chỉ để tôi thấy đường phác nghiêng gương mặt ông ta.

"Alan, ta cũng đau khổ như cậu."

"Cậu không hiểu, phải không?" ông ta hớp một ngụm cà phê rồi đẩy nó đến góc xa nhất trên bàn, như thể đó là một khối thương tâm tột độ mà người ta chỉ muốn cách càng xa càng tốt: "Để ta kể cho cậu từ đầu... câu chuyện phản quốc của mẹ cậu."

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ