Chương 11

2K 94 0
                                    

Tôi kinh ngạc hỏi Arnold: "Không phải anh họ Visco hả?"

Lúc ấy tôi đang tay đút túi quần, đứng dựa thanh vịn lan can lầu hai, sốt ruột đợi thằng nhỏ làm bài tập. Arnold bưng bữa trà chiều lên, dừng lại đứng tựa cạnh tôi. Ánh mắt anh ta lướt trên những bậc thang trải thảm đỏ dày dặn, rồi lạc tới tủ đồng hồ quả lắc cổ kính và mấy món đồ sứ trong đại sảnh lạnh lẽo.

Tôi nghe tiếng anh ta thở dài: "Mẹ tôi là con gái độc nhất của tướng Bradley, gả cho hầu tước Visco, tướng Bradley là ông tôi. Hôn nhân gia tộc, chuyện bình thường mà."

Nếu giở "Lịch sử chiến tranh Anh Quốc" ra sẽ dễ dàng thấy cái tên dòng họ Bradley xuất hiện khắp nơi, ông tướng già Bradley tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Anh Sandhurst, từng được bồi dưỡng tại Trung tâm Tham mưu Camberley, tham gia thế chiến hai mươi năm trước và cả cuộc chiến Ireland, từng suýt hy sinh ở đó. Arnold nói tôi biết: "Lúc tôi quyết định nhận lời mời tới trang trại Plymton của Andemund, bố và ông tôi khóa cửa nhốt tôi trên lầu một tuần... họ muốn tôi vào lục quân. Cậu biết đấy, quan hệ gia đình..."

"Thế sao sau anh vẫn vào trang trại Plympton?"

Arnold nói: "Ngài Garcia đích thân tới đây, nói rằng cơ quan tình báo cần một chuyên gia phân tích tâm lý. Ngài ấy nói chuyện trong sảnh dưới lầu với ông cụ tôi năm phút, đã có người lên mở cửa thả tôi ra."

Hoàn cảnh Arnold vô cùng phức tạp, mỗi lần nhắc tới Andemund anh ta luôn dùng từ "ngài Garcia" một cách tôn kính. Như thể Andemund đại diện cho một thế lực vượt bậc nào đó, nắm giữ những quyền uy tôi không bao giờ được biết đến.

Anh ta trỏ trỏ vào phòng đọc sách: "Tôi đang trông cậy cậu sẽ dạy dỗ thằng em tôi tử tế chút, nếu không không biết lúc nào tôi lại bị ông cụ lôi từ Plymton về bắt kết hôn."

Tôi tính nói cho anh ta biết hôm qua thằng nhỏ làm năm chục con tính chỉ đúng có mười lăm con, chớ hy vọng nhiều.

Arnold hỏi tôi sao phải tới đây làm gia sư. Tôi nhún vai: "Lạm phát, không trả được tiền nhà... trước khi nhận việc ở đây tôi đang nợ hai tháng tiền nhà đó, thiếu chút nữa bị bà chủ nhà đuổi cổ rồi."

"Ngài Garica không trả phí chia tay cho cậu hả? Ổng giàu vậy mà, cậu đòi đại một khoản có phải ấm rồi không." Arnold nói vô tội: "Tôi đá bạn gái xong toàn trả tiền thôi."

Tôi bực mình: "Dẹp, để tôi trả tiền tôi đá ổng."

Đột nhiên anh ta như sực nhớ ra chuyện gì: "À phải, lần trước cậu bảo tôi nói ngài Garcia ngài ấy chẳng qua được cái mặt đẹp thôi. Ngài ấy bảo tôi chuyển lời cảm ơn cậu."

Lâu ngày tôi nhận ra Arnold hễ rảnh là đến quận Cambridge. Anh ta ở dầm dề tại dinh thự tướng quân, cách xa người ông tướng quân, cha anh ta và Andemund ở London để ăn chơi đàng điếm suốt những ngày nghỉ. Lịch trình nghỉ ngơi của gã bác sĩ ấy có thể tóm lại như sau: mười hai giờ rời giường, ăn trưa với bà (tức phu nhân tướng quân), giữ vững phong độ học giả hào hoa phong nhã. Xế chiều đi quán bar đèn mờ uống rượu, vẫn giữ vững phong độ học giả hào hoa phong nhã, tối ôm các cô em lêu lổng đến tờ mờ sáng, bò về nhà ngủ, trưa hôm sau dậy lại trở về phong độ học giả hào hoa phong nhã.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ