Chương 4

2.8K 127 9
                                    

Anh ấy nheo mắt cười, đột nhiên mở cửa bên kia, xuống xe, đi vòng đầu xe đến chỗ tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị ảnh đẩy ngã lên cửa xe.

"Cài áo vào." anh ấy nói.

Vì trời hơi nóng, tôi vẫn cởi hai cúc áo sơ-mi, để phanh hở cổ. Sửng sốt một hồi, tôi hất mặt bảo: "Dáng em đẹp chán, để đấy cho các em ngoài phố thưởng thức."

Anh ấy lại nheo mắt cười, không nói lời nào, đột ngột dằn tay trái trên ngực tôi, tay phải thô bạo cài lại cúc áo cho tôi. Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt, tôi hoàn toàn không thể cử động.

Sau này tôi hỏi ảnh làm sao làm được thế, ảnh tùy tiện đáp: "MI-6 là cơ quan tình báo, phải có võ."

Andemund thả tôi ra, có vẻ đăm chiêu, nói: "Có lẽ chúng ta thử yêu nhau một thời gian xem sao."

Edgar chỉ mặt tôi bảo: "Alan, mấy hôm nay cậu ngơ ngẩn lắm đấy. Đứng nhìn cột điện cười hết nửa giờ."

Tôi mơ màng kể với cậu ta chuyện tôi đi tìm Andemund đòi sửa điểm, ảnh đồng ý thử yêu tôi rồi. Riêng chuyện trang trại Plymton bỏ đi không nói.

"Một tháng bọn tôi hẹn ở London hai lần, ảnh lái xe đến đón tôi. Ảnh nói ảnh không ghét con trai, với lại không thử sao biết được ai hợp với mình há?"

Lúc ấy Edgar đang vẽ, tôi làm người mẫu cho cậu ta. Trong bức tranh sơn dầu trên khung vải là một thanh niên cao lớn, hai mắt sáng ngời, ngồi dưới tàng cây, đọc một cuốn sách dày bìa cứng trong làn gió nhẹ.

"Tóc tôi màu nâu sẫm, không phải vàng sáng. Gió thổi thôi mà thành đẹp vậy được hả. Mà nữa, mắt tôi không màu lam thế nhé, rõ ràng là màu lam xám." tôi phản đối: "Cậu chẳng thể hiện được phong thái hào hoa của tôi gì hết."

Edgar nói: "Tôi thấy chuyện này lạ lắm, Alan, tốt nhất cậu nên cách xa Andemund một chút."

Cậu ta còn nhắc tôi: "Đồng tính luyến ái là phạm pháp."

Andemund rất giữ lời. Mỗi tháng anh ấy đến Cambridge đón tôi hai lần. Bọn tôi qua những con phố náo nhiệt phồn hoa của London, đi ăn nhà hàng, rồi xem xi-nê. Nhà hàng bao giờ cũng là Andemund chọn, lần lượt thử hết đồ ăn Pháp, Đức, Italia. Tôi chỉ chăm chăm lo ăn, ảnh ngồi nhìn tôi, có vẻ rất hứng thú: "Em không chống cự tôi hôn em nhỉ."

Vớ vẩn, người ta mơ còn chẳng được.

"Vậy lên giường thì sao?"

Tôi tròn mắt nhìn ảnh: "Cưng à, hay mình thử đi?"

Andemund lại còn nghĩ rất chi nghiêm túc, một hồi sau mới lắc đầu, cầm cái thìa bạc nhẹ nhàng khuấy khuấy tách cà phê, tiếng kêu lanh canh như chuông gió: "Alan, em còn nhỏ quá."

Thỉnh thoảng ảnh lại nói chuyện tình hình thế giới với tôi. Hitler công bố thuyết Chủng tộc ưu việt, ra sức đàn áp, bài xích người Do Thái trong nước, người của đảng Nazi vô cùng điên loạn. Xô Viết đang ngấp nghé Ba Lan, Italia bắt đầu theo hướng độc tài. Andemund nói, thế giới sắp có chiến tranh.

Khi nói những điều đó, anh ấy luôn hơi nghiêng đầu, hình như đang nhìn một nơi rất xa bên ngoài nhà hàng. Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt anh ấy, chỉ thấy bầu trời màu xanh xám cùng những dải mây dài bất tận.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ