Chương 23

2K 95 9
                                    

Tôi cố giằng tay ra.

"Anh đang bị thương, không thể làm chuyện đó được."

Andemund nheo mắt nhìn tôi, hai con ngươi màu xanh lục như bị ẩn sau một màn sương.

Ảnh đột nhiên đứng bật dậy, không nói một lời, ôm siết lấy thắt lưng tôi.

Sau lưng tôi lúc ấy vừa hay là cái bàn làm việc, ánh nắng chiều vàng đượm loang trên mặt bàn sáng lóa.

Andemund đè tôi xuống bàn, một tay bắt đầu trượt xuống tìm kiếm dây lưng của tôi.

Khoảng cách gần đến thế này, tôi thực sự ngửi thấy được mùi máu tươi trên người anh ấy.

Tôi giữ tay ảnh lại, gượng cười châm chọc: "Cưng ơi, đừng có nổi hứng bất tử vậy chứ. Coi kìa, vết thương toác miệng rồi."

Andemund chụp lấy cổ tay tôi, thô bạo bẻ quặt sang một bên.

Thứ cứng rắn nóng rực chà xát vào tôi sau lớp vải quần.

Gương mặt anh ấy trắng bệch như xác chết.

Lần này về sức lực mà nói tôi mới là người chiếm ưu thế.

Tiếng đập cửa vẫn máy móc vang lên.

Tôi giãy thoát được, hai tay tự do ôm lại eo anh ấy, đẩy ảnh ngồi lại ghế rồi bước ra mở cửa.

Tay nắm chắc tay nắm cửa, tôi quay lại cười với ảnh: "Tình yêu ơi, anh chẳng biết tự chủ chút nào. Người sắp kết hôn mà vậy sao."

Andemund khàn giọng gọi tôi: "Alan."

Tôi quay lưng đi: "Tối hôm đó em đã nói với anh rồi, đó là lần cuối cùng của chúng ta."

Cũng là lần đầu tiên.

Tôi mở cửa ra, Peter cầm một hòm thuốc nhỏ đứng chờ sẵn bên ngoài. Anh ta nhìn thoáng qua tình hình trong phòng rồi không hỏi han gì mà đi thẳng vào, quỳ một gối xuống bên chân Andemund, bắt đầu xử lý vết thương.

Khi anh ta giở nhúm băng gạc lên, máu thịt lồ lộ ra dưới ánh mặt trời trông thực sự kinh dị.

Peter hơi nhíu mày: "Lần sau mong ngài thận trọng hơn."

Andemund không đáp. Một tay anh ấy đặt trên đầu gối, đầu vẫn ngửa lên, hai mắt khép hờ dưới hàng mi dày che rợp.

Tôi trở vào thu dọn đống tài liệu rồi ra về, đi đến cửa lại nghe anh ấy nói khẽ.

"Alan, em nói phải lắm, anh là người sắp kết hôn."

Ngừng lời một lát, anh ấy mới tiếp: "Peter, phiền cậu mời cô Lena trở lại đây, rồi ra ngoài chờ tôi. Chắc cô ấy chưa đi xa đâu."

Rốt cuộc Andemund cũng tìm ra được cách giải quyết vấn đề đúng đắn nhất.

Hôm sau là thứ bảy, tôi muốn mua thêm ít sơ-mi và áo khoác mặc mùa xuân, vậy là phải vào nội thành London rồi dùng bữa trưa ở tiệm Cây Bồ Đề. Tiệm Cây Bồ Đề là một tiệm ăn Andemund từng đưa tôi tới, nằm ở đầu đường King William, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy mặt sườn những chóp tháp cẩm thạch trắng của cầu tháp London. Anh ấy từng nói một cách giản dị rằng nắng chiều trên cầu tháp London thật đẹp.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ