Chương 12

1.9K 96 32
                                    

Arnold nói qua cặp kính gọng vàng: "Vậy tốt quá, thế là hai người hết thật rồi đó."

Một mình anh ta ăn chơi thì chán, bảo vẫn thiếu một gã hợp cạ để cùng lêu lổng, vậy là tôi rất vinh hạnh nhận lời mời nhập hội với anh ta.

Sáng cuối tuần tôi đến dạy toán cho thằng nhỏ, Arnold ngồi dưới sảnh uống hồng trà đợi tôi. Mùa đông năm đó bọn tôi tha lôi nhau qua đủ loại quán bar đèn mờ ở Cambridge. Tôi cũng tán hết một lượt những em pha rượu coi được được trong quán.

Thường tầm chiều tối bọn tôi sẽ tới bar Anh Đào, hai thằng đứng cạnh cửa, xây lưng vào ánh nắng nhạt nhòa ngày đông. Mấy em trong quán chào bọn tôi: "Hi, chàng đẹp trai!"

Đằng nào cũng là ái tình phí của Andemund, tôi xài không tiếc tay.

Tôi uống rượu, nhưng chưa bao giờ giao du với phụ nữ.

Không thể quen được mùi son phấn gay mũi trên người họ.

Mỗi lần Arnold cua được em nào, tôi sẽ phơ phất đứng dựa quầy bar, giơ ly rượu lên thăm hỏi anh ta qua đám đông.

Nơi này chỉ có người, mùi thuốc lá rẻ tiền, cocktail và những tiếng cười the thé gượng gạo.

Bởi thế tôi chưa từng nghĩ Andemund sẽ đặt chân tới đây.

Tối hôm đó ngoài trời mưa rét, gió lạnh thấu xương.

Arnold và bạn gái đã biến mất khỏi đám đông, có lẽ là lên phòng nghỉ trên lầu bar Anh Đào.

Tôi đứng cạnh quầy bar một mình uống một ly gin pha nước.

Em phục vụ ở quán cà phê trước kia thường ghé cũng vào đây trú mưa. Đó là một cô em xinh đẹp, vẫn mặc nguyên váy ngắn kẻ ca-rô đồng phục của quán, mới vào đã sầu đời gọi một ly rượu táo, ngồi uống trên ghế quầy bar. Vừa lúc đó một đám thanh niên đã ngà ngà say xuất hiện, bắt đầu quấn lấy chọc ghẹo cô nàng.

Hành động của chúng thật tình quá thô bỉ, được một lát thì tôi nhịn hết nổi bước lại chỗ chúng, đứng chen vào chắn trước mặt cô em.

Tôi cởi ba cúc áo sơ-mi để lộ khoảng ngực coi cũng tạm, vẩy vẩy chân nói với bọn lưu manh: "Đây là bạn gái tao..."

"Sarah." Cô em thì thầm sau lưng tôi.

"Ờ, đây là bạn gái tao, Sarah."

Lập tức bọn nó xông lên. Một thằng tay chân xăm trổ thụi cho tôi một cú giữa bụng, tôi đấm lại rớt răng thằng mập cạnh nó. Chưa kịp định thần lại ăn một đấm vào mặt, phút chốc tôi đã nghe mùi máu tươi ứa trong miệng.

Có Arnold ở đây thì tốt biết mấy, khổ nỗi giờ chỉ có mình tôi quần nhau với lũ này.

Tôi xô thằng mập bật ngửa ra sau, cả đám khách cũng bị dạt ngã theo nó.

Bọn tôi đánh nhau rõ ồn ào, nhiều khách trong quán đã bỏ chạy còn bọn bồi bàn vẫn chưa thấy đâu.

Thế nên khi Andemund xuất hiện bar Anh Đào hầu như trống trơn.

Cửa chính đột nhiên bật mở, gió lạnh nhân cơ hội thốc vào quán.

Andemund đứng trên bậc thang chật hẹp ở lối vào, quét mắt nhìn khắp tầng ngầm quán bar.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ