Chương 3

3.2K 131 9
                                    

Andemund chỉ ở lại Cambridge ba tháng, không tổ chức tiệc chia tay, cả thi cuối kỳ ảnh cũng không xuất hiện, chỉ để lại một đề toán trên bảng vào tiết học cuối cùng.

Anh ấy mỉm cười với bọn sinh viên ngồi đông nghịt trong giảng đường, xoay xoay mẩu phấn kẹp giữa hai ngón tay, nói: "Các em có hai lựa chọn... qua bài thi cuối kỳ của tôi, hoặc giải được đề bài này trước khi kỳ thi bắt đầu, cứ gọi điện báo cho tôi."

Đề thi Andemund ra khó chết đi được, thành ra hầu hết chẳng có ai qua. Bảng điểm dán trên bảng thông báo ngoài thư viện, tôi chen chân vào xem, thấy tên mình nằm hoành tráng ngay đầu bảng trượt.

Tôi túm cổ áo Edgar lắc lắc điên loạn, không đời nào thế được, rõ ràng đã làm hết từ đầu đến cuối mà!!

"Chắc cậu tính sai chỗ nào rồi." cậu ta đành ngừng vẽ, giơ cao hai tay: "Cậu nên đi tìm giáo sư Wilson xin phúc tra đi."

Cơ mà Andemund đã tới trang trại Plymton rồi còn đâu. Thậm chí ảnh đi từ trước khi kỳ thi bắt đầu, hôm thi cũng để trợ giảng phát đề thay.

Giáo viên trợ giảng là một cô nàng ưa mắc cỡ, cao chỉ tới vai tôi. Cổ lấy bài thi của tôi ra, lại lấy cả bảng điểm Andemund đã ký, xem rồi nhíu mày nói: "Alan Castor phải không? Điểm chuyên cần lên lớp của em là 0."

Quy định của Andemund là điểm thi và điểm chuyên cần chia 50/50. Tôi nghĩ mà ức: "Em nhớ là em có lên lớp mấy buổi mà, sao 0 điểm được? Hay bị nhầm ở đâu rồi ạ?"

Cô ta tiếc nuối thu lại bài thi: "Giáo sư Wilson nói điểm số này không thể sửa được."

Edgar vỗ vai tôi: "Cậu bị trả thù rồi. Cậu làm gì ổng rồi hả?"

Nào tôi đã làm gì đâu, chỉ hôn ảnh có một cái thôi mà...

Bác tôi rất quan tâm đến bảng điểm trường gửi về, điểm số trong ấy can hệ trực tiếp đến trợ cấp sinh hoạt phí của tôi. Bởi vậy giờ chỉ còn một cách...

"Chỉ còn một cách thôi." tôi thảm thương nhìn Edgar: "Trượt một môn thì tháng sau bánh mì tôi cũng không có mà gặm."

Tôi không muốn đến gõ cửa Lindon, nhưng chẳng còn đường nào nữa.

Cậu ta ở tầng trên cùng một khu nhà trọ cho sinh viên. Cửa khép hờ, đẩy ra ngó vào thấy vắng vẻ như không người. Cửa sổ thì mở, đối diện cửa sổ là một cái bàn màu xanh nhạt, nước sơn đã muốn bong tróc tùm lum. Trên bàn bày giấy tờ bừa bộn, cửa bị đẩy ra làm gió ùa vào, vài tờ giấy đã bay tung lên. Tôi bắt được một tờ, thấy toàn số với công thức viết ngoáy.

Bút máy nằm trên tập giấy, bình mực vẫn mở. Tôi đá ván giường, ngồi xuống lôi một cái xác dưới gầm ra, tuyệt vọng nói: "Lindon à, mình nhất định phải hợp tác."

Cái thằng dưới gầm giường coi bộ còn chán đời hơn cả tôi. Râu cậu ta chắc cả tuần rồi không cạo, tóc tai bù xù như cỏ khô. Cậu ta gọi chủ nhà mang thịt xông khói và cà phê lên, ăn một lèo xong đẩy gọng kính, thở dài nói: "Alan, tôi không giải được."

Lindon là bạn học trung học với tôi, thư báo trúng tuyển của chúng tôi cũng được ký cùng một ngày. Thành tích các môn của cậu ấy luôn xếp thứ nhất, là thiên tài từ số học trở đi, đã từng tự mình chứng minh được định lý nổi tiếng. Một trong những niềm vui của cậu ta là vác quả đầu như cỏ khô, ngồi xổm cạnh bãi tập xem người ta chơi bóng bầu dục, rồi dựa vào lực ném và góc độ để lầm rầm tính xem bóng có đến được cầu môn hay không.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ