*Warning: -Đây chính là cp Mobrei-Kageyama Shigeo x Arataka Reigen, nghiêm cấm không lời lẽ xúc phạm nhân vật, không đục thuyền, không có lời lẽ vô văn hóa mất văn mình loài người và hãy là người có văn hóa!!
+Thiết lập: Shigeo Kageyama (28t) x Reigen Arataka (15t)
Nếu không có bất mãn gì liền có thể bắt đầu đi ~
===============
Một ngày nắng, trời thật trong
Mây trắng ngần, thoảng nhẹ gió.
Chờ và đợi, em mau tới,
Đã trễ rồi, tôi lo đấy.
.
.
Thanh niên một dàn trang phục đen, an tĩnh nghiêm chỉnh mà dựa người nơi dàn ghê đá ven đường. Chỉ đơn giản là chờ đợi, lại lộ rõ vẻ tuấn tú lạ thường.
Người xung quanh nghĩ anh chờ ai đó, bởi anh có vẻ hồi hộp lại quay vào nhau mà bàn vẩn vơ. Liệu có thể là chờ bạn bè hay một người quan trọng và đại đa số đều nghĩ đó là một cô nàng may mắn nào đó chăng?
Anh khẽ nở nhẹ nụ cười ôn nhu hiếm có trên gương mặt liệt ấy, nghiêng đầu nhìn hộp Takoyaki trong tay. Họ nghĩ có phần đúng đấy chứ, quả đúng rằng đó là một người đặc biệt...
Mái tóc vàng xù xù chẳng nề nếp, không chỉ gương mặt tròn tròn mềm mại mà còn cả nụ cười độc nhất luôn nở rộ của em nữa chứ.
Mau đến đi nhé, mặt trời nhỏ, tôi không muốn bản thân phải nghĩ những điều tồi tệ sẽ xảy ra cho em đâu...
---------------------------------------------------------
Một ngày mưa xám xịt
Sấm đùng đùng thật to
Mặc lời tôi chạy về,
Giờ nhìn xem, em sốt rồi...
.
.
Hơi thở khó nhọc, vầng trán cao hầm hập nóng rực, lớp tóc xù phất phơ trên mái được vén cao nhường cho miếng hạ nhiệt xanh nhạt, gương mặt bầu bĩnh luôn nở nụ cười rực rỡ nay lại khó chịu không thôi.
Đau xót lắm đấy em à, thật chẳng có tâm trạng để trách mắng em nữa...
Em sốt rồi.
Em sốt vì cơn mưa bất chợt lúc hạ về.
Bệnh tật hành hạ em mỗi khi chuyển mùa, có lúc em thầm rủa, chán ghét cái điểm bất lợi ngược đời này của em.
Tôi cũng không thích em bệnh tật, cũng chẳng thích những thứ đả thương đến em. Nên đừng lo em à, bệnh của em rồi sẽ khỏi nhanh thôi mà, đừng khóc nữa nhé.
Những lời an ủi từ cái nắm tay thật chặt, từ nụ hôn phớt trên trán như chạm đến em vậy, trong cơn mê man, em bỗng chốc, nở nhẹ nụ cười...
------------------------------------------------------------------------
Ngày âm u, mây kín trời
Gió lại nổi, mãi chẳng ngừng.
Em nằm đấy, êm đềm ngủ,
Xung quanh là, bãi hoang tàn.
.
.
Anh đã quá bất cẩn. Đám ác linh đó thực chất vốn nhắm đến em, cú tấn công kia vốn chỉ là mồi nhử...
Ánh sáng lam nhạt mờ ảo cháy rực tựa ngọn lửa lớn tạo cú thúc cho vận tốc di chuyển của anh, Shigeo phóng thẳng lên cao hơn. Thầm dùng phép định vị, hòng xác định nơi mà cậu nhóc kia đang ở. Cõi lòng anh như đang nằm trên đống lửa âm ỉ, lo lắng bất an mãi chẳng dừng.
Đã nhiều lần anh trong tình thế hiểm nghèo, nhưng đây là lần đầu tiên Shigeo lại tuyệt vọng đến thế.
Hãy kịp đi, làm ơn!
Câu trả lời anh có được, chính là sắc đỏ thẫm nhuốm trọn một mảng đường bên dưới thân em. Em đã chẳng thở nổi nữa, đôi mắt em nhắm nghiền, nhịp tim em mờ nhạt hấp hối... Đã trễ rồi sao?
Shigeo lại một lần nữa, vuột mất người ấy sao? Ngay trước mắt bản thân thế này!!??
Shigeo mất kiểm soát, linh lực giả mạnh nhất-Kageyama Shigeo đã thực sự tức giận.
Kẻ thù chẳng còn, chỉ còn tôi, kẻ bất lực ngu ngốc và em, người nằm trong vòng tay tôi mà an yên nhắm mắt thế này...
Tôi đến rồi, tôi đã giết bọn chúng cho em rồi, tôi cũng đã mua cho em món đồ mà em muốn rồi... nên làm ơn, hãy mở mắt ra và nhìn tôi được không? Hãy cho tôi đắm chìm vào nụ cười rực rỡ ấy của em... có được không?
Nguyện cầu từ kẻ mất đi người mình yêu, như thấu tận trời xanh.
Mà tiếc thật, kì tích vốn chẳng nở rộ nơi anh rồi.
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
Lúc bú cần thì tôi bruh bruh lmao
Hayran Kurguờ thì, nói chung là nơi chứa những fic nhỏ, có khi là oneshot hay là đoạn thơ cho otp của tuii, cũng có thể là từ ngẫu hứng thoai~