- Ê hôm nào đi đâu chơi không?
Bakugou đang ở trong phòng của Todoroki. Hôm nay cậu lại sang nhà thăm hắn. Cậu thường xuyên qua nhà hắn trong thời gian chân hắn bị băng bó. Nhìn vậy ai cũng nghĩ hai người là bạn, nhưng hắn thấy cậu giống như đang chịu trách nhiệm hơn. Vậy nên hắn khá bất ngờ khi nghe cậu hỏi. Nhưng mà nếu được thân hơn với cậu cũng tốt đấy chứ.
- Ừ, nghe hay đấy, cậu định đi đâu.
Thật ra Bakugou chưa nghĩ đi đâu cả, cậu chỉ buột miệng nói ra với cả cậu cũng đâu nghĩ tên kia sẽ đồng ý. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Biển.
- Mấy giờ?
.......
- 4 giờ sángĐược rồi Bakugou trả lời bừa đấy, cậu chẳng muốn phải dậy từ 4 giờ sáng trong kì nghỉ này đâu. Nhưng mà nếu đi giờ khác thì cực cực kì đông và cậu ghét điều đó, mà chắc ngắm bình minh ở biển không tệ đâu, phải xem ý tên kia thế nào đã.
- Nghe tuyệt quá.... Nhưng tớ không dậy sớm được.
Không đùa đâu hắn có bao giờ dậy được sớm thế đâu. Dù đồng hồ có kêu điếc tai khiến cả nhà dậy hắn vẫn sẽ ngủ ngon lành, lại còn là 4 giờ sáng hắn chắc chắc sẽ chẳng dậy được đâu. Nhưng Bakugou hiếm hoi lắm mới ngỏ ý đi chơi xa mà hắn lại lấy lý do là không dậy được khác gì muốn từ chối. Phải làm sao? Phải làm sao?
- Thế để tao gọi mày.
- Hả?
- Nếu mày đéo dậy được thì để tao gọi. Cứ để điện thoại ngay cạnh đầu mày ý
- A! Hay đó chứ nhưng mà Bakugou nè..
- Mẹ đéo gì nữa?
- Chúng ta chưa trao đổi số điện thoại
- Đéo gì tao đã qua nhà mày 2 tuần rồi kiểu mẹ gì chả đưa rồi
- Chính vì cậu luôn tự qua nhà tớ nên chẳng cần gọi gì mới chưa đưa số.Tiếp đến là màn cãi nhau quyết liệt, một bên thì bảo đã đưa số rồi, một bên thì bảo chưa đưa. Người qua tiếng lại làm cho nhà Todoroki hôm đấy ồn nhất xóm. Cuối cùng Bakugou thua vì cậu chưa đưa số thật, cay lắm nhưng cậu chắng làm gì được. Song cả hai trao đổi phương thức liên lạc, mọi thứ kết thúc trong hòa bình.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau Todoroki thành công dạy từ lúc 3 rưỡi sáng, tất cả đều nhờ hơn chục cuộc gọi của Bakugou. Thật ra lúc nghe điện thoại hắn định cúp máy xong thì ngủ thêm tí, nhưng nằm ngoài dự tính là vừa nhấc máy thì hắn được nghe tiếng chửi "dịu dàng" đón chào ngày mới của Bakugou trong 5 phút. Nghe xong hắn không dám ngủ tiếp vì hắn sợ người kia sẽ chôn hắn lúc hắn ngủ luôn.Vừa đi xuống thì liền thấy Bakugou đang ngồi trên xe đạp điện chờ sẵn. Nhưng chưa kịp chào thì hắn lại thì cậu lại chửi ầm lên vì hắn xuống quá lâu. Nhưng hiện giờ là gần 4 giờ sáng nếu cứ gây ồn thế này thì mọi người sẽ tỉnh dậy hết mất. Todoroki liền tiến sát người vào Bakugou đưa tay lên chặn lại những lời tiếp theo của người kia.
- Xin lỗi nhưng bây giờ là gần 4 giờ sáng nên cậu nhỏ tiếng được không, tớ biết là tớ sai rồi.
Bị tấn công bất ngờ khiến Bakugou không biết làm gì. Bây giờ hai người đang mặt đối mặt, cậu cảm giác như thứ duy nhất ngăn cách môi hai người chạm vào nhau là tay của hắn. Nghĩ đến đây thôi mặt cậu đã đỏ bừng lên. Thấy Bakugou không định gào lên nữa thì Todoroki mới bỏ tay ra.
- Lên xe đi, nhanh!
- À, ừm
Bốn giờ sáng, có hai kẻ ngồi trên xe đạp điện băng băng đi qua những con phố tối đèn. Giờ hắn cảm thấy cả con đường này chỉ có hai người họ, chẳng có bóng dáng chiếc xe nào. Giò lồng lộng thổi qua tóc, hắn cởi khẩu trang ra hưởng thủ những cơn gió buổi sớm. Thật sự ở trên Hà Nội rất hiếm có được không khí trong lành này. Có khi giờ ra đường vẫn còn xe đang đi, nếu có gió thì cũng sẽ kéo theo mùi khói bụi của nơi thành phố. Mà xui hơn đi giờ nay lại gặp phải mấy thanh niên đi bốc đầu cầm phòng lợn chứ chẳng đùa.
Đi ra khỏi con phố với những ngôi nhà là một bãi biển trong xanh cát vàng. Mặt trời vẫn con lấp ló nơi chân trời, từng tia nắng buổi sáng trải dài trên mặt biển. Bầu trời một mảng cam tạo nên khung cảnh bình yên đến mê lòng người. Cả hai ngồi trên cát im lặng ngắm cảnh. Từng con sóng dạt dào tặt vào bờ. Việc đi biển buổi sớm thế này cũng không tệ- hắn nghĩ. Thấy cả hai cứ ngồi im thế này làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Định quay sang nói chuyện với người kia thì cảnh trước mắt làm cho hắn chẳng nghĩ được gì. Ánh nắng trải dài trên người cậu làm cho từng đường nét khuôn mặt rõ nét hơn, đôi con người đỏ ruby phản chiếu tia sáng mặt trời trở nên lấp lánh. Đôi môi đỏ hồng mềm mềm, cặp lông mày thường ngày giờ chăng cau lại với nhau. Chẳng hiểu sao giờ hắn thấy cậu thật xinh đẹp, tâm trí hắn giờ tràn ngập hình ảnh cậu. Trái tim loạn nhịp, cả người nóng lên. Thứ cảm xúc mãnh liệt này hắn chưa bao giờ cảm nhẩn được khiến hắn chẳng biết làm gì.
- Mày nhìn đéo gì thế, mắt tao dình gì à?
Trong lúc đang ngắm cảnh biển cậu thấy cả hai im lặng thế này thật ngượng ngùng. Đang nghĩ nên mở lời thế nào thì thầy tên kia đang quay sang mặt đờ ra nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy thế khiến cậu khó chịu nổi cáu.
- X..in lỗi, không có gì đâu.
- Bạn bè với nhau lúc nào mày cũng phải xin lỗi thế à, khó chịu vãi.
Bạn bè? Todoroki ngỡ ngàng, Bakugou coi cậu là bạn ư. Hắn nghĩ là cậu chỉ đang chịu trách nhiệm cho việc làm cậu bị chó cắn. Hắn nghĩ có khi hôm nay là hôm cuối và cậu sẽ chẳng thèm gặp hắn nữa. Vậy là hai người còn sau này sao. Như thế hắn có thể hiểu được thêm về cậu, về cảm xúc mạnh liệt khó diễn tả vừa rồi.
- Cậu thật sự coi tớ là bạn à?
- Hể? đéo phải bạn thì là gì?
- Nếu thế liệu tớ có thể biết thêm về cậu như sở thích, món ăn, màu sắc yêu thích được không?
- Cũng được, nhưng có qua có lại mày cũng phải kể về mày.
Cứ thế hai người tưởng chừng như chẳng có môi liên kết nào lại dần dần bước vào thế giới của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku]Tình Yêu Mùa Hạ
Romance-Chuyện đời thường không có quirk -Vài tình tiết không chính xác với đời thực. *Nội dung: Một mối tình của TodoBaku nhưng mà là giữa thủ đô Hà Nội.