Thời gian cứ thế trôi, Todoroki đã ở quê được hơn tháng rồi, bây giờ hắn phải lên lại Hà Nội vì anh Natsuo có việc. Nhưng không hiểu sao khi biết ngày kia hắn phải lên Hà Nội bỗng hắn thấy hụt hẫng tiếc nuối. Vì hắn vẫn muốn ở lại nơi này sao? Vì hắn vẫn còn thích ở cùng mẹ sao? Vì hắn chắng ưa cái nơi thành thị khói bụi ư? Hay vì Bakugou? Phải chăng vì nơi đây có cậu? Phải chăng vì trên nơi thành thị kia hắn sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa? Lại là thứ cảm xúc mãnh liệt đó cùng với hàng vạn cậu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí hắn.
Fuyumi vừa rửa bát xong thì thấy em trai đứng sau cửa, mặt cúi xuống tỏ vẻ buồn bã. Chắc thằng nhóc lại có chuyện gì muốn nói rồi.
- Chị ơi em muốn nói chuyện.
Todoroki lí nhí nói. Chị chỉ cười rồi cùng hắn ra phòng khách ngồi.
- Vậy em muốn nói gì
Một khoảng không im lặng, sau đó hắn mới lí nhí nói.
- Dạo này em thường thấy vui vẻ khi gặp một người. Kiểu trái tim không điều khiển được mà cứ đập loạn, cả người thấy nóng lên khi được ở gần người đó. Hay những thứ trước kia mình ghét nhưng vì có người đó mà mình lại thích. Đôi lúc vì bị người đó bơ hay giận thì lại cảm thấy buồn bã. Còn muốn....hôn người đó nữa.
Nghe đến đây là Fuyumi biết đứa em út nhà mình cảm nắng rồi, mà không biết cô bé nào lọt được vào mắt xanh của em mình nữa.
- Nó không có gì lạ đâu, em thích người ta rồi.
Chị cười và giải thích cho hắn.
"Thích" đó là thứ mà hắn biết được sau khi nói chuyện với chị của mình. Nói vậy hắn thích cậu, nhưng thích thì phải làm gì? Nhớ lại những cuộc nói chuyện của tụi con trai trong lớp thì hình như là tán tỉnh với thả thính thì phải. Tối hôm đó Todoroki đã lên google và tìm hiểu về đủ cách tán tỉnh thả thính. Sau đó hắn quyết tâm sẽ tán đổ cậu, nhưng làm gì thì làm ngủ đã mai còn có sức.
----------------------
- Bakugou này, cậu thấy tớ là người như thế nào?
Todoroki quay sang nhìn Bakugou, ánh mắt mong chờ câu trả lời của đối phương.
Bakugou đang chơi game bỗng nhiên bị hỏi thì bực bội quay sang hét.
- Não mày lại có vẫn đề à?
- Không có, nhưng tớ muốn biết cậu thấy tớ thế nào.
Todoroki không chịu bỏ cuộc, hắn cố tình ngồi sát gần cậu làm thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Đúng đây chính là bước đầu tiên trong việc tán tỉnh mà cậu tìm được trên mạng-thăm dò đối phương, do hai người đã thân thiết vậy nên việc này cũng không có gì khó. Đây là bước để biết mình trong mắt đối phương có được điểm cộng hay không, rồi sau đó mới tấn công tiếp được.
- Mày là đứa chậm tiêu, ngố, mọt sách. Nhưng phong cách ăn mặc của mày cũng tạm ổn, mày cũng ôn hòa.
Nói đến đây Bakugou quay sang nhìn Todoroki. Tên này còn gì nữa nhỉ, từ đầu đến chân không có gì nối bật. Nhìn kĩ thì hắn có một khuân mặt đẹp, thân hình trông cũng khá rắn chắc.
- Mặt mày..cũng đẹp
Nhận ra lời nói xấu hổ mình vừa thốt ra, hai tai cậu liền đỏ bừng lên, vội quay mặt đi.
- Cảm ơn cậu đã khen.
Hắn sau khi nghe được câu trả lời thì bụng như nở hoa. Vậy là trong mắt cậu hắn đẹp trai, như vậy là có điểm cộng rồi. Tiếp theo chỉ cần tạo thêm nhiều khoảng khắc "vô tình" đụng chạm hay gặp mặt để cậu dần không phòng bị khi ở bên hắn nữa.
Hắn đang suy nghĩ thì bỗng âm thanh phát ra từ điện thoại cậu, hình như cậu thua rồi. Bakugou tức giận quay sang lườm Todoroki. Không để tên trước mặt kịp phản ứng tóm lấy chiếc gối bên cạnh, lập tức đè người kia rồi úp gối lên. Lúc này hắn bị cậu khống chế giãy giụa không được, bị cậu úp gối vào mặt đến không thở được. Vậy là hắn sẽ bỏ mạng tại đây sao, nhưng thứ cuối cũng mà hắn môi hắn muốn chạm vào trước khi chết không phải gối mà là môi cậu cơ!
Bỗng lực của chiếc gối giảm đi, sau đó thì cậu bỏ gối ra. Hắn chưa kịp mừng thì cậu giơ tay lên đấm hắn, may mà hắn phản ứng nhanh bắt được, để đề phòng hắn giữ luôn tay kia của cậu.
- Tên chết tiệt thả tao ra!
- Tớ xin lỗi đừng giết tớ
Cửa phòng mở ra chị Fuyumi bước vào, định bụng mang lên cho hai đứa ít hoa quả ăn. Vậy mà khi lên thì thấy cảnh Bakugou đang ngồi trên người em trai mình, hai tay bị giữ chặt. Dù thế nào trong hoàn cảnh này không thể không nghĩ tới vài cảnh không đứng đắn.
- Chị vào không đúng lúc nhỉ, xin lỗi đã làm phiền hai đứa rồi.
- Khoan đã kh..
Chăng để Bakugou nói nốt chị liền đóng cửa trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
- Tớ xin lỗi.
- Giờ mày xin lỗi làm được cái gì hả?
Bakugou gào lên, liếc người dưới đất một cái.(lúc này Bakugou vẫn đang ngồi trên người Todoroki nha)
- Tớ sắp phải lên Hà Nội rồi, cậu biết rồi đó, tớ cũng chỉ về đây rồi lại phải lên.
Todoroki nói với tông giọng buồn, hắn quyệt định nói cho cậu vụ này.
- Trùng hợp đấy, tao cũng sắp lên Hà Nội. Đây cũng không thực sự là nhà tao, do ông bà già tao có việc nên mới về. Nhưng tao định lên trước họ.
Nghe đến đây thì mắt Todoroki sáng bừng lên, đây chính là cơ hội để hắn gần gũi hơn với crush của mình, không thể nào bỏ lỡ được.
- Vậy mình cùng lên Hà Nội được không?
Nghe đến đây Bakugou có chút nghĩ ngợi nhưng vẫn đồng ý.
--------------------------------------------
Sorry mọi người tự dưng tuần này tôi có lắm bài tập quá, giờ xong rồi hứa sẽ đền bù.Thật ra chap này tôi định cho hai đứa nói chuyện bình thường thôi mà xong lại thành đánh nhau😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku]Tình Yêu Mùa Hạ
Romance-Chuyện đời thường không có quirk -Vài tình tiết không chính xác với đời thực. *Nội dung: Một mối tình của TodoBaku nhưng mà là giữa thủ đô Hà Nội.