III-Chỉ đường

210 32 7
                                    

Tối hôm đó chị đã kể về việc Todoroki đi lạc trong bữa cơm và đương nhiên là hắn quê dã man. Anh Natsuo thì cười như được mùa và còn khịa hắn vài câu. Không những thế mẹ hắn còn gợi ý dán số điện thoại lên áo hắn có gì người ta còn liên hệ được với người nhà của "trẻ lạc". Todoroki bị trêu đến mức nghẹn cả cơm, chỉ mới đi lạc có một lần thôi mà giờ hắn được gắn luôn mác là trẻ đi lạc rồi. 

- Nhưng mà nếu thế này có khi em lại lạc lần nữa cho coi.- Fuyumi quay sang nhìn Todoroki

- Ể? Tại lâu rồi em không về mà, em đâu có dễ lạc thế chị!!

- Hay là nhờ Bakugou dắt đi xung quanh cho nhớ đường?

- À thắng nhóc đó được đấy. - Natsuo đồng tình

Và từ câu chuyện "trẻ đi lạc Todoroki" chuyển qua "cậu nhóc Bakugou". Nhưng mọi người càng nói về cậu thì hắn lại càng tò mò muốn biết cậu là người như thế nào. Chị bảo cậu là người có tính cách nóng giận nhưng lại rất tốt bụng và giỏi mấy việc nội trợ. Mẹ thì bảo cậu là một người tinh tế, giao tiếp giỏi, nói chuyện rất khéo léo. Anh thì bảo cậu là một người đấy năng lượng và siêng năng. Mỗi người một ý nhưng trăm nghe không bằng một thấy vậy nên hắn quyết muốn lần nữa gặp cậu, nhưng có lẽ phải nhờ đến chị rồi.

Sáng hắn đã nhờ được chị hỏi Bakugou, dù cậu có cằn nhằn nhưng mà vẫn đồng ý. Todoroki chuẩn bị đồ xong thì cũng thấy Bakugou đang đứng trước của nhà chờ rồi. Chẳng để người ta đợi lâu hắn nhanh nhanh chóng chóng đi giày ra khỏi nhà. Bakugou mặc quần đùi đen với áo phông cam đơn giản nhưng nổi bật. Hắn thì diện một chiếc quần dài trắng kèm với áo phông xanh.Thấy Todoroki đi ra thì Bakugou nở một nụ cười nhếch mép.

- Chào trẻ đi lạc.

- Tôi mới chỉ lạc có một lần thôi- Todoroki cau mày - Hơn nữa tôi cũng có tên là Todoroki Shouto, vậy nên cậu có thể ngừng đặt biệt danh cho tôi rồi.

- Ờ tao tên là Bakugou Katsuki, còn đặt biệt danh là việc của tao, mà Hai Màu hợp với mày đấy chứ.

Cuối cùng hắn vẫn không thể nào bắt người kia chấp nhận danh tính Todoroki Shouto thay vào đó là "tên Hai Màu" và "trẻ đi lạc". Nhưng không thể phủ nhận Bakugou rất có tâm trong việc chỉ đường cho hắn. Vẻ mặt thì kiểu bố đếch quan tâm nhưng miệng thì vẫn chỉ cho hắn đâu là  đường tắt, hay chỗ này đi đến đâu rồi những nơi đừng có đi qua, cái gì cậu cũng nói hết cho hắn. Thậm chí sống đến nay là 15 nồi bánh chưng nhưng lần đầu hắn được cậu cho trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh mang tên chọc chó nổi tiếng khắp nước Việt. Từ đó hắn cũng rút ra được hậu quả của việc tin vào câu nói "Yên tâm nó không cắn đâu". Hắn đã tin tưởng và làm theo nhưng vừa chọc được cái nó nhảy ra rồi lao như tên lửa về phía hắn, xui thế nào đoạn đường hôm đấy lại có đá. Thế nên Todoroki ăn combo ngã giữa đường và bị chó cắn. Song Bakugou còn phải giúp hắn lết về nhà. Todoroki thề là lúc về trông hắn chẳng khác gì người tàn tật cả, quần áo thì bụi bặm, chân thì vết cắn còn chảy nguyên máu. Bakugou còn cười đểu hắn rồi biện minh việc cậu dụ hắn chọc chó bằng cách bảo hắn vô tình dẫm lên đuôi con chó và bị nó cắn. Lúc đó Todoroki đã không còn nghi ngờ về việc mẹ hắn bảo Bakugou rất tinh tế và nói chuyện khéo léo, vì cậu nói dối còn chẳng thèm chớp mắt cơ mà. Đến nỗi chẳng ai tin hắn bảo Bakugou đã dụ hắn đi chọc chó. Công bằng ở đâu trong khi cậu mới là người bị hại.

Sau vụ việc đẫm máu hôm đấy hắn lại sống với danh tính khác chính là "thằng què" và đương nhiên người nghĩ ra nó không ai khác ngoài Bakugou cả. Nhưng mà dù thế Bakugou vẫn là người tốt giống như chị hắn bảo. Cậu không mặc kệ hắn mà vẫn chịu trách nhiệm cho việc cậu gây ra bằng cách như giúp hắn băng bó vết thương, mua đồ ăn sáng cho hắn, thỉnh thoảng mang tí đồ ăn vặt sang chơi điện tử cùng nhau hay dìu hắn đi loanh quanh. Cứ thể hai người chơi với nhau hai tuần cho đến khi Todoroki đi lại bình thường. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người vì mấy chap trước tôi viết nhầm tên của anh Natsuo thành Natsu



[Todobaku]Tình Yêu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ