00

1.8K 48 5
                                    

"Tôi trông về tuổi thơ vẫn chưa bị sóng biển nhấn chìm, vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn lấp lánh"


"Lần tới cùng nhau đi biển nhé?"

"Được thôi!"



00

Đầu năm khu tập thể* giải toả, bởi vì trường tiểu học số 18 chuyển đi, từ phía Bắc chuyển đến khu mới ở phía Nam thành phố. Mẹ gọi tôi đến phụ giúp chuyển nhà. Tôi bèn mượn Triệu Quán Vũ chiếc xe bán tải nhỏ, chạy được, bền, va chạm cũng không vấn đề gì, chỉ có điều cũ quá rồi, lúc khởi động xóc nảy đến nát cái mông. Trương Trạch Vũ nhìn chiếc xe bán tải cũ kỹ lỗi thời này lập tức từ chối đi cùng tôi, lùi về trong chung cư:

(*) Khu tập thể: nguyên tác là家属楼, ý chỉ các khu tập thể cấp cho cán bộ công nhân viên thời xưa, trong bản dịch này sẽ để là khu tập thể.

"Thôi vậy, cô thấy tớ lại tức giận. Vả lại cậu nhìn tạng người nhỏ như tớ thì bê được cái gì chứ?"

Tôi và Trương Trạch Vũ ở bên nhau cũng được mấy năm rồi, năm ngoái mới nói rõ với người nhà. Mẹ tôi tức giận, nổi trận lôi đình, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, giằng co rất lâu thái độ của mẹ mới hoà hoãn bớt, chỉ là vẫn không chịu gặp Trương Trạch Vũ. Đây đã là kết quả tốt nhất đối với chúng tôi rồi. Tôi không còn bị giục kết hôn, không bị ép đi xem mắt, chỉ cần thường xuyên về thăm nhà, dịp lễ tết có mặt điểm danh, toàn bộ thời gian còn lại có thể cùng Trương Trạch Vũ trú trong căn nhà nhỏ của riêng mình. Trương Trạch Vũ cũng rất tự giác không tìm chuyện xui xẻo, chưa từng xuất hiện trước mặt mẹ tôi.

Triệu Quán Vũ lái xe, cùng về với tôi. Chúng tôi là bạn từ thuở thơ ấu, anh em với nhau rất nhiều năm rồi. Tôi ngồi ở ghế phụ, vẫy tay với Trương Trạch Vũ vẫn đang trốn ở cửa chung cư. Triệu Quán Vũ khom người nghiên cứu cái loa cũ trên bàn điều khiển, anh ấy vẫn còn để kiểu tóc úp nồi mười năm như một, lâu rồi chưa cắt, trông hơi tàn tạ. Sau đó anh ngồi thẳng dậy khởi động xe, trong tiếng ầm ầm hỗn độn của động cơ hỏi tôi: "Trương Trạch Vũ đâu?"

Tôi chỉ về phía cửa chung cư, Trương Trạch Vũ vẫn còn đứng ở đó. Cậu ấy vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn tôi gầy hơn tôi, mảnh khảnh, từ bé đã như vậy rồi, có thể để tôi ôm trọn vào ngực. Cậu ấy mặc áo sơ mi hoa của tôi, đứng ở chân cầu thang, vạt áo bị gió thổi phồng lên, vẫn nhỏ gầy hệt như hồi bé, trông hơi lẻ loi bơ vơ. Ánh mắt mơ màng của Triệu Quán Vũ lướt về phía đó rồi quay lại cười với tôi: "Em không dẫn cậu ấy theo?"

"Cậu ấy không đi", tôi giơ tay chỉnh điều hoà, tay bị gió thổi lạnh cảm giác ấm dần lên, "Mẹ em nhìn thấy cậu ấy lại nổi giận, thôi đi vậy."

Triệu Quán Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi, chiếc xe bán tải secondhand này không biết bao nhiêu tuổi rồi, động cơ kêu ầm ầm, thân xe tròng trành như Titanic lúc sắp chìm. Tôi quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ dần dần thu nhỏ biến mất trong tầm mắt giống như bọt sóng tan biến nơi chân trời rồi mới quay người lại tựa người vào ghế. Triệu Quán Vũ mấy năm gần đây càng ngày càng ít nói, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm, cứ trầm mặc uể oải xoay vô lăng, giống như nam chính trong mấy bộ phim Hồng Kông hồi nhỏ chúng tôi xem, như cách người xưa nói là rất có phong thái. Sắp tới khu tập thể Triệu Quán Vũ mới mở miệng: "Lát nữa em đừng nhắc Trương Trạch Vũ trước mặt cô, biết chưa?"

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ