06

236 22 3
                                    


Kỳ nghi hè năm 2009 là "mùa tốt nghiệp" đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đương nhiên ngày đó vẫn chưa có cái khái niệm hiện đại này, cũng chưa có những sàn thương mại điện tử giảm giá mạnh vào dịp tháng sáu, sáng tạo ra hàng loạt ngày hội giảm giá dành cho người tiêu dùng. Với chúng tôi mà nói thì "mùa tốt nghiệp" này cũng không có gì đặc biệt, dù sao thì trường cấp hai cùng tuyến với trường Tiểu học số 18 chỉ cách khu tập thể một ô phố*, từ gác xép nhà tôi có thể trông thấy đỉnh toà dạy học màu đỏ gạch. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt thì là kỳ nghỉ hè này vô cùng tự do, bởi vì không có bài tập hè (chúng tôi nên cảm thấy may mắn vì thời điểm đó loại hình lớp dự bị vẫn chưa phổ biến), ngày ngày điên cuồng đùa nghịch. Niềm vui lớn nhất khi ấy của chúng tôi là đi xem Triệu Quán Vũ và Chu Chí Hâm làm bài tập hè. Tính tình hai anh ấy đều rất tốt, cho dù chúng tôi có làm ồn thế nào cũng không sao. Chu Chí Hâm thỉnh thoảng tức giận muốn vật lộn phản kháng, bị chúng tôi ba chân bốn cẳng áp chế, Tô Tân Hạo lớn tiếng cười vang. Còn Triệu Quán Vũ thì hoàn toàn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, bảo chúng tôi đi chơi đi, đi xem phim đi.

(*) Quy hoạch đô thị theo hình bàn cờ, phân thành các ô phố, xem hình ảnh minh hoạ ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_ph%E1%BB%91

Kỳ nghỉ hè đó trôi qua tiêu diêu tự tại. Lên cấp hai rồi mẹ cũng cho tôi ngừng tham gia lớp người mẫu nhí và lớp tiếng Anh. Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ vì sao mẹ lại cho tôi ngừng lớp tiếng Anh, chắc là mẹ cảm thấy tiếng Anh của cấp hai và tiếng Anh khái niệm mới không giống nhau. Việc ngừng học thêm kết hợp với không có bài tập hè có nghĩa là ngày nào tôi cũng có thể chơi khắp từ tầng một lên tầng sáu, mỗi ngày thức giấc việc đầu tiên làm là chạy xuống lầu chơi.

Khoảng thời gian ấy trường học thỉnh thoảng còn tổ chức du lịch như là phúc lợi cho giáo viên. Năm tôi tốt nghiệp trường tổ chức cho học sinh khối lớp sáu và giáo viên cùng đi Bắc Kinh, tham quan Thiên An Môn, cố cung và Hậu Hải. Nhưng học sinh muốn đi thì phải đóng tiền, chi phí khá cao, thế nên cuối cùng chỉ có tôi, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo đi. Trương Trạch Vũ cũng muốn đi, nhưng bà cậu ấy tuổi cao quá rồi, cho nên cậu ấy không đề cập đến. Lúc ấy hiểu biết của mấy đứa chúng tôi quả thật ít đến đáng thương, còn tưởng Hậu Hải là Hải (biển). Biển đối với những đứa trẻ sống sâu trong đất liền như chúng tôi quả thực rất có sức hấp dẫn, tương đương như Ultraman vậy. Cho nên sau khi chúng tôi đến Bắc Kinh, phát hiện Hậu Hải thực ra không phải là biển*, Trương Tuấn Hào suýt nữa khóc thành tiếng ngay tại chỗ. Năm 2015 có một bộ phim truyền hình tên "Hậu Hải không phải Hải" lên sóng, cái tên gợi lên ký ức đau thương của chúng tôi, Trương Tuấn Hào bi phẫn thề rằng cả đời cũng không xem bộ phim đó. Về sau chúng tôi giao ước nhất định phải cùng nhau đi biển một lần để tự chữa lành ký ức đau thương mà Hậu Hải gây ra.

(*) Trong tiếng Bắc Kinh gốc, hải nghĩa là hồ chứ không phải biển.

Chuyến du lịch đó quả thực không thể coi là tuyệt vời. Đó là bệnh chung của những chuyến du lịch vào thời đại ấy rồi, đi bằng xe khách, tham quan danh lam thắng cảnh, lặn lội dưới ánh mặt trời gay gắt rồi quay trở về khách sạn, ăn bữa cơm toàn những món không phải đặc sản chính gốc vùng đó do công ty du lịch sắp xếp, lại còn phải dậy sớm nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ món mì tương đen Bắc Kinh của khách sạn đó, khó ăn như nhai phải dây giày vậy. Đến các khu danh lam thắng cảnh còn phải chụp ảnh, dưới sự chi huy của các mẹ, ba đứa tôi Tô Tân Hạo Trương Tuấn Hào phải tạo đủ mọi loại dáng, chụp cùng cố cung, chụp cùng Thiên Đàn... Đối tượng chụp ảnh cùng bao gồm nhưng không giới hạn bởi* cây cổ thụ, tượng điêu khắc, chiếc xe dừng ở bên đường... Ba người chúng tôi không tình nguyện bày ra đủ mọi tư thế, tay giơ chữ V, biến hoá đa dạng. Tôi thậm chí còn luyện được tuyệt kỹ cười trong nháy mắt, cười mà lòng không hề để tâm. Trương Tuấn Hào còn thảm hơn tôi, thỉnh thoảng tôi phản kháng vẫn có thể thành công, còn cậu ấy bị mẹ thẳng thừng đàn áp. Cuối cùng cậu ấy mặt như muốn khóc tạo dáng, mẹ cậu ấy còn vừa giơ máy ảnh vừa ép buộc: "Trương Tuấn Hào! Cười!". Cậu ấy đành trưng ra vẻ mặt dở khóc dở cười, giơ tay chữ V hướng về máy ảnh. Sau khi chúng tôi về tụ họp với hội Trương Trạch Vũ, các cậu ấy xem mấy tấm ảnh đó suýt nữa cười đến không thở nổi. Trương Trạch Vũ vuốt ngực thở phào, nói may là lúc đó cậu ấy không đi. Điều vui nhất của chuyến đi đó là buổi tối về khách sạn, sau khi tắm xong mấy đứa chúng tôi không ngủ mà rủ nhau làm loạn, chạy tới chạy lui ở hành lang. Ngày hôm sau mới năm sáu giờ sáng đã bị dựng dậy đi tham quan, đứa nào cũng ủ rũ, buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, làm cho mẹ tôi mắng tôi không ra gì. Ngày trở về nhìn thấy toà nhà nhỏ màu vàng của khu tập thể, chúng tôi đều có cảm giác được hồi sinh, thiếu điều khóc vì sung sướng.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ