02

371 30 5
                                    

Năm 1997 Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phát triển với tốc độ thần kì, thu hút từng tốp từng tốp thợ đào vàng rời xa quê hương đến vùng mỏ vô tận này khai thác. Bố tôi bắt kịp thời kì phát triển hoàng kim đó của Trùng Khánh, trở thành lớp người đi tiên phong. Nhà tôi cũng đạp trên thuỷ triều mà nhanh chóng phất lên, giống như hiệp sĩ trong phim võ hiệp của Kim Dung, chớp mắt đã bay lên trời cao.

Tivi LCD du nhập vào Trung Quốc không bao lâu đã có một chiếc hạ cánh xuống gian phòng tôi. Buổi chiều hôm đó sau khi tivi lắp đặt xong, tôi và đồng bọn chen chúc trên giường xem đĩa phim "Chú bọt biển tinh nghịch" mẹ tôi mua cho. Đồng Vũ Khôn hưng phấn vỗ đùi tôi, cảm thán tivi LCD quả là sắc nét. Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu, kỳ thực trong lòng cũng điên cuồng gào thét. Có trời mới biết, hai ba năm trước tôi còn ngồi ở gian nhà chính dưới quê cùng ông bà xem chương trình "Sách làm giàu" phát trên tivi đen trắng, học cách làm sao nuôi heo, nuôi gà, phát tài phát phúc. Thậm chí tôi còn vẽ nên một ước mơ vô cùng vĩ đại, nuôi một chuồng heo con, không những có thể kiếm tiền mà còn có thể thịt ăn. Ai mà ngờ được chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi tôi đã có thể xem tivi LCD và phim hoạt hình, xem bọt biển dưới đáy biển nói chuyện. Vậy mới nói, thời đại quả thực thôi thúc con người tiến bộ.

Tụ tập lại chơi với nhau luôn cần có một cứ điểm, đặc biệt là khi trời lạnh, chơi ngoài trời quả thật giống như tra tấn. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo da trắng, tạm gọi là bị đông lạnh thành những trái táo đỏ, coi bộ cũng đáng yêu. Những người làn da có chút thâm trầm như tôi và Trương Trạch Vũ, nhiễm lạnh rồi trông chỉ giống Quan Công* đỏ mặt mà thôi.

(*) Một vị tướng thời Tam Quốc, da rất đen.

Chúng tôi ngồi ở hành lang tranh cãi xem nên vào nhà ai mãi không xong, cứ như đang tiến hành tranh cử tư cách đăng cai thế vận hội Olympic. Trương Tuấn Hào khịt mũi, "Vào nhà tớ!". Chúng tôi đồng loạt bác bỏ: "Không được không được, lỡ mẹ cậu ngồi xem chúng mình làm bài tập nghỉ đông thì sao?". Tả Hàng vuốt tóc mái nửa ngắn nửa dài của cậu ấy, "Thế vào nhà tớ đi". Đặng Giai Hâm bỏ một phiếu phản đối: "Cậu nằm mơ đi, bà ngoại cậu cứ mười phút lại vào phòng một lần đưa đồ ăn". Chu Chí Hâm bây giờ đã gầy hơn nhiều so với hồi mới chuyển đến, trông giống một tiểu cô nương thanh tú, đổ thêm dầu vào lửa, la ó muốn đến nhà Tô Tân Hạo. Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm cùng nhau bịt miệng anh ấy lại. Tô Tân Hạo mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích sắp xếp phòng của cậu ấy gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi va chạm làm đồ đạc sai vị trí cậu ấy lại hét lên, không để được đồ về đúng chỗ cũ cậu ấy cũng giậm chân khó chịu, trừ Chu Chí Hâm ra không ai chịu đựng được. Cuối cùng tôi nói, phòng tôi có tivi, còn có đĩa phim. Trương Trạch Vũ dứt khoát: "Vậy vào nhà cậu!"

Thế là phòng tôi trở thành cứ điểm của băng cướp nhí ấy. Gọi băng cướp nhí là bởi vì chúng tôi quá nghịch, chạy khắp nơi vơ vét vũ khí. Ví dụ như chúng tôi sẽ vào nhà Trần Thiên Nhuận lấy súng đồ chơi yêu quý của cậu ấy, vào nhà Đặng Giai Hâm lấy đi cờ máy bay*, lại vào nhà Đồng Vũ Khôn cướp đi cây kiếm gỗ đã bị rơi vỡ của cậu ấy.

(*) Trò chơi giống cá ngựa nhưng thay các con ngựa bằng máy bay.

Không hiểu tại sao trẻ con lúc nào cũng coi trọng nghi thức, vào nhà cũng không vào một cách bình thường, nhất định phải bắt chước lính trinh sát khi xuất quân. Đầu tiên cả đám sẽ nín thở áp người vào cửa nghe ngóng động tĩnh (thực tế chẳng nghe ra được cái gì), sau đó ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, biểu cảm nghiêm túc như sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Cuối cùng đợi người dẫn đầu ra lệnh "Phá cửa!", chúng tôi sẽ lập tức húc cửa, mười ba đứa trẻ nối đuôi nhau xông vào nhà. Bà ngoại của Tả Hàng bị chúng tôi doạ sợ không chỉ một lần, bà hay ôm ngực đứng ở phòng khách, vẻ mặt đau khổ như muốn xông lên đánh chết đám thỏ con chúng tôi, sợ hãi than: "Cái đám giặc cỏ này!"

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ