07

231 25 7
                                    

Theo Bách khoa toàn thư Baidu, thời kỳ nổi loạn là kết quả của việc suy nghĩ độc lập và tự nhận thức của thanh thiếu niên quanh độ tuổi mười bốn, chủ yếu thể hiện ở sự đối kháng kịch liệt giữa cha mẹ và con cái hoặc thầy cô và học sinh. Tôi trích lại đoạn này hoàn toàn không phải để biện giải cho bản thân, trên thực tế kỳ dậy thì của tôi không có gì quá đặc biệt, tôi cũng không nổi loạn đến mức kinh thiên động địa. Tôi không yêu đương linh tinh giống cái cậu học sinh đội sổ của lớp, cũng không trải qua cuộc sống nhạt như nước lã giống Trần Thiên Nhuận. Tôi chỉ bình thường phá từng lớp kén từ những mâu thuẫn của chính mình, không quá đau khổ, cũng không tính là tái sinh, chỉ là bình đạm lột xác, tiếp tục làm một Trương Cực nhạy cảm và hay suy nghĩ vu vơ.

Từ lớp bảy lên lớp tám, chúng tôi dần tìm hiểu về các cầu thủ bóng rổ, giày thể thao, nội dung nói chuyện chuyển từ Ultraman sang James*, các loại game và giày thể thao. Máy tính để bàn trong phòng tôi một năm bốn mùa ngày nào cũng mở. Năm lớp bảy chúng tôi mỗi người tạo một tài khoản QQ, ngày nào tan học cũng xông vào phòng tôi chiếm máy tính, vào nông trại nhà người khác trộm nông sản. Crossfire và Vương giả vinh diệu thi là chuyện về sau rồi. Cùng với chiều cao, mụn bọc, mụn đầu đen không biết từ đâu chui lên trên mặt mọi người. Đồng Vũ Khôn coi trọng vẻ ngoài, mua một miếng lột mụn đầu đen ở siêu thị về nghiên cứu, thử dán xong mũi nổi một cái mụn bọc kinh diễm, làm cậu ấy tức đến nỗi thề không bao giờ tự giày vò mũi mình nữa. Mặt Trương Tuấn Hào cũng mọc vài cái mụn của tuổi dậy thì, cậu ấy bị mẹ đưa đi viện khám rồi mua thuốc bôi như thể chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ngày nào mặt Trương Tuấn Hào cũng bôi trát đến trắng bệch, chúng tôi trêu cậu ấy đại tá, cậu ấy cũng không vui vẻ gì. Dư Vũ Hàm trộm dùng mặt nạ của mẹ, bị đánh một trận, cậu ấy chạy trốn từ tầng dưới lên tầng trên, kêu gào cả toà nhà đều nghe thấy. May mắn là khi đó không như bây giờ, chúng tôi vẫn chưa phải quay cuồng với việc học, nếu không chúng tôi nhất định không thể sống ung dung được như thế. Về sau mỗi lần nhìn thấy học sinh vừa vội vội vàng lên tàu vừa đọc sách trên tàu điện ngầm tôi đều thổn thức, cảm thấy bản thân quá may mắn rồi, may là tuổi dậy thì của tôi không bị bài vở chiếm cứ hoàn toàn.

(*) LeBron James: vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ.

Ở cái tuổi đó cãi nhau là chuyện hết sức bình thường. Ngoại trừ Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm dính nhau như sam, không bao giờ cãi nhau ra thì chúng tôi thường xuyên ồn ào, tranh cãi xong không thèm để ý đối phương, tức giận phừng phừng như gà trống. Nếu nhất định phải lý giải thì chắc là do tuổi đó hoóc môn trong cơ thể tăng trưởng chóng mặt, không có chỗ giải phóng, chỉ có thể giải toả lên người khác, tựa như xì hơi một quả bóng đang căng cứng. Tôi và Trương Trạch Vũ cũng hay làm mình làm mẩy với nhau, không thèm để ý đối phương. Mỗi lần như vậy tôi đều tự nói với bản thân đừng quan tâm cậu ấy, nhưng lần nào cũng không nhịn được vểnh tai nghe ngóng cậu ấy nói chuyện cùng người khác, cuối cùng lại tìm cậu ấy làm lành một cách hết sức không tự nhiên, sau đó chúng tôi lại tiếp tục làm bạn tốt nhất của nhau. Có một lần tôi đi ăn lẩu với mẹ, nhìn thấy mấy lá rau cải trôi nổi trong nồi lẩu đang sôi ùng ục, liên tục va chạm vào nhau giữa những bọt mỡ đỏ au cuồn cuộn. Tôi dùng đũa ấn một chiếc lá xuống lại có chiếc lá khác nổi lên. Lúc đó trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, cảnh tượng đấy chẳng phải là chính chúng tôi sao. Ai cũng tức giận như bọt mỡ sắp vỡ, lúc nào cũng là cái cảnh người này đã hoà hoãn rồi người kia lại bắt đầu tức giận.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ