11

215 20 5
                                    

Chuẩn bị kết thúc năm lớp mười, chúng tôi phân lớp theo ban, Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ thì phải đối mặt với kỳ thi lớn nhất của đời người. Xuân hạ giao thoa, chúng tôi thay từ chiếc áo thể thao dài tay sang cộc tay, ngày ngày ướt đẫm mồ hôi không khô nổi. Trùng Khánh oi bức ngột ngạt, ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Thời gian này lại trùng khớp với giai đoạn quyết định chọn ban tự nhiên hay ban xã hội, lớp tôi ước chừng có mười mấy bạn chuyển đi, chia ly dường như cận kề ngay trước mắt. Những thảm rêu xanh mướt sinh ra giữa màn hơi nước ẩm thấp tràn ngập cả mùa hè, giống như những chuyến tàu hỏa vỏ xanh lục vĩnh viễn không chạy đến ga. Quạt điện kẽo kẹt là bánh xe, tiếng ve kêu trầm bổng là tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, còn thời gian là đường ray không nhìn thấy được điểm cuối. Muôn kiểu nhân sinh nén lại thành cùng một quỹ đạo.

Trường tôi mạnh tự nhiên yếu xã hội, tôi cũng theo số đông chọn tự nhiên, không phải phân vân nhiều lắm. Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào tiếp tục làm bạn cùng lớp với tôi. Quý ngài rich and power am hiểu tình hình chính trị kinh tế thế giới ngồi bàn trên muốn chọn xã hội, nhưng cậu ấy lại giỏi cả Toán lẫn Vật lý, khoai sọ nhỏ và bố mẹ đều khuyên cậu ấy chọn tự nhiên. Cậu ấy vì điều này mà suy sụp tinh thần nhiều ngày, thậm chí lên lớp còn tìm cách nói lý khiến thầy chủ nhiệm bắt cậu ấy về nhà xem xét lại, đáng tiếc là không thành công. Rồi cậu ấy lại lén đọc Sơn hải kinh* trong giờ tự học, còn học theo tranh minh họa khiêu chiến giới hạn của thầy chủ nhiệm, vẫn là không thành công. Cuối cùng thầy phải gọi bố mẹ cậu ấy đến, khuyên hết nước hết cái, khuyên đến nỗi cậu ấy không thể không khuất phục. Ông cụ non về đến lớp không ngừng than thở, kiểu giáo dục nặng về thi cử này hủy hoại biết bao ước mơ, mấy ngày liền không quay xuống huyên thuyên với chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thán, một ngôi sao chính trị sáng giá cứ thế mà rơi xuống, quả thực đáng tiếc.

(*) Sơn hải kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. (Nguồn: Wikipedia)

Khoảng thời gian ấy yên ổn, yên ổn đến mức mang lại chút cảm giác bất an trong lòng. Trường chúng tôi làm địa điểm thi đại học, mấy ngày thi học sinh được nghỉ, chúng tôi ngày nào cũng hi hi ha ha đưa Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ đi thi, cả hai mắng mấy đứa chúng tôi đầu óc có vấn đề. Thi đại học kết thúc thế cục lập tức đảo lộn. Chúng tôi phải tiếp tục đi học, hai anh ấy lại trở thành hai người nhàn rỗi nhất thế giới này, ngày ngày ngồi trong phòng điều hòa, bò lên bệ cửa sổ nhìn chúng tôi khổ sở đến trường, bất kể nắng mưa. Ngày hôm ấy Trùng Khánh đổ mưa lớn, chúng tôi không ai mang ô, Triệu Quán Vũ và Chu Chí Hâm đến trường đưa ô cho cả bọn, chạy lên tầng bốn tìm Trần Thiên Nhuận thì thấy chỗ ngồi trống không, cặp sách cũng không có. Chu Chí Hâm chạy xuống kể lại với chúng tôi, "Quái lạ, Trần Thiên Nhuận chạy đi đâu mất tiêu rồi? Tả Hàng có biết không?"

Trương Tuấn Hào khịt mũi, "Có khi cậu ấy đang đi thi cũng nên, cậu ấy học thêm nhiều lắm, lại đang ôn thi, không có ở chỗ cũng bình thường". Cậu ấy lại nói tiếp, "Không có chuyện gì đâu, mọi người về trước đi, em lên tầng bốn đợi cậu ấy".

Chúng tôi về nhà, trên đường đi gặp hội Mục Chỉ Thừa, dòng người đông đúc như thể báo trước điều gì đấy. Lúc bước vào tòa nhà màu vàng tôi thấy cửa nhà Trần Thiên Nhuận mở lớn, ngoài cửa âm trầm, bên trong nhà cũng âm trầm. Cả bố mẹ Trần Thiên Nhuận và chị Tiểu Châu đều có mặt, ngồi quanh bàn ăn khẽ nói gì đó. Chúng tôi chợt bất an nhìn nhau, không ai muốn về nhà nữa, vào nhà Trương Trạch Vũ ngồi nói chuyện. Qua một lúc cửa nhà đối diện bỗng ầm một tiếng, tôi đứng phắt dậy, thấy Trần Thiên Nhuận không cầm ô, vẻ mặt mịt mờ cứ thế lao vào trong làn mưa lớn. Tả Hàng vẫn luôn đứng ở cửa, lấy ô đuổi theo Trần Thiên Nhuận, mấy người còn lại chúng tôi cũng cuống quýt cầm ô chạy theo. Mưa lớn quá, lâu lắm rồi Trùng Khánh không đổ trận mưa nào lớn như thế, đất trời một màu trắng xóa, như thể ông trời đang khóc cạn nước mắt. Ô cũng không có tác dụng, ai nấy đều ướt sũng hết người. Không biết chạy bao lâu Trần Thiên Nhuận mới dừng lại, cậu ấy quay người, mờ mịt nhìn Tả Hàng, "Cậu tớ hy sinh rồi".

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ