Năm tôi lớp mười hai, mặt hàng tiêu thụ tốt nhất ở đối diện trường không phải trà sữa hay tạp chí, mà là tập đề thi Kim Khảo xuất bản định kỳ, làm mãi cũng không hết. Lớp mười hai rất mệt, có những lúc lòng tôi ngổn ngang, cảm giác bản thân không phải là học sinh mà là chú chuột hamster trong quả bóng đồ chơi, mệt đến chết đi sống lại vẫn phải chạy không ngừng được. Miệt mài chạy từ thứ hai đến chủ nhật rồi lại nghênh đón một tuần mới mệt mỏi, sau đó vất vả làm hết mười mấy đề thi, làm xong lại có ngay một bộ đề khác mới tinh. Trương Trạch Vũ than thở với tôi, học sinh lớp mười hai đúng là không phải người mà. Lúc nói câu này cậu ấy vẫn còn đang làm đề tổ hợp tự nhiên, không nghĩ ra lại lắc đầu than thở.
Năm lớp mười một Dư Vũ Hàm bắt đầu học thể thao, tập chạy cự ly dài. Có lúc huấn luyện viên sẽ dẫn nhóm cậu ấy đến trường chúng tôi luyện tập, tòa lớp học của chúng tôi cách sân vận động rất gần, tôi có thể nhìn thấy nhóm cậu ấy chạy toán loạn ở sân bóng. Chúng tôi lên lớp mười hai, các tiết thể dục đều sung vào công quỹ, biến thành giờ học Toán Lý Hóa, bởi vậy cả bọn ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy. Cho đến một lần chúng tôi tình cờ đi ngang qua nơi cậu ấy luyện tập, thấy cậu ấy cứng nhắc gắng sức chạy đi chạy lại, vừa hết giờ hai chân lập tức run lẩy bẩy, cắn răng chịu đựng bảo chúng tôi dìu cậu ấy, lúc đó mới biết thể thao hóa ra cũng không dễ dàng.
Khi ấy chúng tôi còn thi đề tổ hợp tự nhiên, trắc nghiệm một câu sáu điểm, thường là số câu làm đúng còn không nhiều bằng số câu khoanh bừa đúng. Lần kiểm tra cuối tháng đầu tiên ngồi lẫn lộn, ngồi cạnh tôi là vị đại thần chưa bao giờ học của lớp, vừa thi đại thần đã bắt đầu xé giấy nháp làm thăm rút đáp án ABCD. Khi tôi vẫn còn đang hì hục làm đề Lý, đại thần đã ngủ say rồi. Lúc có kết quả thi, điểm bài thi tổng hợp của đại thần còn cao hơn tôi hai điểm, làm tôi tức đến mức suýt nữa xé bài thi. Trương Trạch Vũ cũng không khá hơn tôi là bao, đề trắc nghiệm 21 câu cậu ấy sai 12 câu, còn không đúng được một nửa. Hai đứa lại nhìn nhau cười khổ.
Khoảng thời gian đó khổ, nhưng cũng có những niềm vui đơn giản. Toàn bộ hỉ nộ ái ố của chúng tôi đều nằm trên giấy thi, đúng thêm một câu "hỉ" nắm tay nhau nhảy múa, sai thêm một câu "nộ" điên cuồng đâm vào nhau. Nhưng khoảng thời gian ấy chúng tôi vẫn có quyền không màng thế sự, hiểu biết đối với thế giới chỉ cần dừng lại trên năng lượng tích cực đề văn nghị luận ca tụng. Chúng tôi không cần phải lo lắng giá cả thị trường, không cần phải biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngồi trên mẫu ruộng nhỏ bé cày đề thi, đó đã là báo đáp của chúng tôi dành cho người lớn rồi. Một lượt ôn tập của trường diễn ra nhanh chóng, tôi bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Thực tế có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, chỉ tiếc là tôi không có chút dũng khí lẫn tinh thần chiến đấu nào, gặp phải điều mình không biết lại muốn trốn chạy, dần dần biến việc học trở thành mê cung, nhìn thấy câu không biết làm là dạ dày co thắt, vô thức buồn nôn. Lên lớp mười hai chúng tôi bắt đầu tập trung chạy thể dục, nói hoa mỹ là để rèn luyện thân thể, thực tế là một đám học sinh lớp mười hai cột sống có vấn đề xếp hàng hô khẩu hiệu, không khí ảm đạm như Train to Busan, chẳng có gì thú vị. Do tôi quá cao nên mỗi lần chuồn đi giữa chừng đều bị khoai sọ nhỏ bắt lại. Trương Trạch Vũ nhỏ con hơn, chạy đi cũng không dễ bị phát hiện, chúng tôi bèn để cậu ấy lén chuồn đến nhà ăn mua đùi gà cho cả bọn. Nhà ăn cũng khá là có đầu óc kinh doanh, biết đám học sinh cấp ba chúng tôi háu ăn nên coi việc bán đùi gà rán làm chủ lực, giữa giờ khiêng thùng lớn đến ngoài sân vận động bán, một tay giao tiền một tay giao hàng, giống hệt giao dịch trái phép ngoài nhà tù. Sau đó cứ điểm đùi gà bị thầy giám thị phẫn nộ dẹp bỏ, mấy đứa chúng tôi còn không tin, để Trương Trạch Vũ mấy ngày liền chuồn đi ngồi đợi không công mới chấp nhận số mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền Giấy
FanficTác giả: Con thuyền đêm Thể loại: quần tượng CP: Tô Chu, Cực Vũ, Hàng Nhuận, một ít Thuận Nhuận Truyện kể dưới góc nhìn của Trương Cực Vui lòng không gán lên người thật. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi đây. "Tôi...