01

610 33 7
                                    

Tôi sinh ra năm 1997. Năm đó Hồng Kông được trao trả, khách tha phương trở về với vòng tay của đất mẹ, vùng đất rộng lớn tìm lại được xương cốt mà nó đã đánh mất*. Năm đó bom tấn Titanic ra đời, My heart will go on vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, trên màn ảnh Jack và Rose trao nhau nụ hôn vĩnh hằng, con tàu đắm Titanic trở thành con tàu mơ ước vĩnh viễn không với tới được trong lòng biết bao người. 1997 đối với gia đình tôi cũng không hề tầm thường, có một sinh mệnh nhỏ bé thoát khỏi cơ thể người mẹ, sợi dây gắn kết từ cuống rốn biến thành đầu vú. Đứa bé bắt đầu uống những giọt sữa mẹ đầu tiên, trở thành một "người" được pháp luật định nghĩa.

(*) Năm 1997, Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc.

Tôi đã nghĩ rất lâu làm sao để viết cho cuộc đời tôi một lời mở đầu thật không tầm thường. Có thể nói một cách không được logic cho lắm, tôi cũng được coi là một người bình thường không tầm thường. Nhưng cho dù có không tầm thường đến đâu thì tôi cũng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi không trở thành anh hùng, không trở thành Ultraman ở cái năm tôi 18 tuổi ấy, cũng không trở thành người mẫu tầm cỡ thế giới như mẹ tôi hằng mong ước. Nếu như cố gắng tả thực cuộc đời tôi, bình tĩnh viết một lời mở đầu, tôi chỉ có thể viết như sau:

Đầu năm 1997, tại một trấn nhỏ nào đó ở Giang Tô, một bé trai mặt nhăn nhúm cất tiếng khóc chào đời. Bên ngoài phòng sinh là người cha và trưởng bối hai bên gia đình nóng lòng chờ đợi. Đậu tương hầm chân giò trong bình cách nhiệt trên băng ghế dài vẫn còn nóng hổi toả hương thơm. Bọn họ đôi mắt mong chờ đón lấy bé trai mặt nhăn nhúm ấy, đặt cho đứa bé một cái tên đơn giản nhưng lại chứa đựng kỳ vọng tha thiết. Đứa bé đó chính là tôi, tôi tên Trương Cực.

Năm tôi lên ba bố mẹ tôi chuyển đến Trùng Khánh kiếm sống, để tôi ở lại Giang Tô cùng ông bà. Tôi từ nhỏ đã lăn lộn với bùn đất, đánh nhau với chú chó vàng gác cổng, nhân dịp hè luyện được kỹ năng bơi lội xuất chúng tại mấy con sông. Đến khi bố mẹ ổn định được ở Trùng Khánh, quay về muốn đón tôi đi, tôi đã lớn thành một nhóc nhà quê đen mập rắn rỏi. Người mẹ mau nước mắt của tôi suýt nữa thì khóc lớn lên. Còn tôi khi đó vẫn chưa hiểu gì, nhe răng hớn hở cho hai người xem con giun tôi mới bắt được.

Năm đó là 2003, đổi cách viết khác là 二 〇〇 三*. Tôi vẫn chưa hiểu ly biệt là gì, vô tri vô giác, trái tim rộng lớn bám lấy cửa xe chào tạm biệt ông bà, đồng bọn cùng tôi nghịch bùn, cả những con giun con dế ở bờ ruộng nữa. 二 〇〇 三 đối với tôi là hai quả trứng gà to tròn nhẵn nhụi, ấp ra 2004, 2005 và vô vàn ngày tháng về sau, giống như hai vòng tròn chuyển động của băng cát sét, tượng trưng cho một khởi đầu hoàn toàn mới.

(*) 2OO3 trong tiếng Trung

Khu tập thể khi ấy là một khái niệm khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ, nó mang ý nghĩa phúc lợi và công ăn việc làm ổn định. Những khu nhà ấy phân chia thành phố thành từng ô từng ô vuông một. Quân khu có quân khu đại viện, trường học có khu tập thể cho công nhân viên chức dạy học, bệnh viện có những căn nhà phúc lợi. Những khu vực đó thậm chí có thể tự thành lập nên một xã hội thu nhỏ, có thể tìm thấy bất kì tổ hợp hôn nhân nào ở trong đó. Lấy ví dụ khu tập thể mà tôi ở, toàn bộ là tổ hợp giáo viên cộng với bất cứ một ngành nghề nào khác. Người thích an ổn sẽ tìm một người trong biên chế, tổ chức một đám hỏi theo khuôn phép cũ. Người có tinh thần mạo hiểm sẽ tìm một người làm ăn, đánh cược đúng là có thể nhảy vọt một bước lên thành người có tiền. Mẹ tôi thuộc kiểu thứ hai.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ