09

220 22 4
                                    

Tôi có một loại thiên phú bẩm sinh, cho tới bây giờ tôi vẫn không biết mình tôi độc nhất vô nhị hay ai ai cũng có – tôi rất giỏi thông cảm*. Tôi có thể vô thức so sánh mùi vị, âm thanh bất kỳ với một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Chẳng hạn như khi nghe thấy cải thảo "tách" một tiếng bị tẽ ra giòn tan, tôi có thể lập tức nhớ đến hình ảnh bà của Trương Trạch Vũ ngồi dưới đất muối cải thảo, rải từng lớp từng lớp cải vào cái vò tối đen như mực, còn tôi ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. Các mùa cũng có mùi vị riêng của nó. Mùa đông là mùi của cái lạnh ngày trời nắng, là buổi tối ngồi ôn bài trước khi kết thúc ngày chủ nhật, cơn mưa nhỏ trút xuống như thể cả đời không tạnh bên góc phố, ánh đèn xe trải dài miên man trên mặt đường. Mùa xuân là mùi của ánh mặt trời, là buổi chiều sau giấc ngủ trưa, khoác lên mình chiếc áo len mỏng, gợn lên chút cảm giác ngứa ngáy. Mùa hè là mùi của dưa hấu và mồ hôi, tiếng ve kêu không chỉ là một loại âm thanh, mà còn là một loại vật chất kỳ diệu vắt ngang qua thính giác, khứu giác, thị giác, và đương nhiên là cả buổi tối cuối tuần, tự cho phép bản thân nhàn hạ. Mùa thu là mùi của mưa, mùi của bùn đất sau cơn mưa, không khí ẩm ướt, và còn cả hương hoa quế trong vắt diệu kỳ. Liên tưởng của tôi tới mùa thu là mạnh mẽ nhất, bởi trường học của chúng tôi trồng rất nhiều hoa quế, từ hoa quế lại có thể liên tưởng đến những giờ tự học buổi tối bắt đầu khi lên lớp chín. Ánh đèn vàng rực trên con đường tan học về nhà, hoặc cũng có thể không phải màu vàng mà là màu trắng, nhưng bây giờ tôi không cách nào xác minh. Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao trong ký ức của tôi, ánh đèn trên con đường đó vĩnh viễn là màu vàng, mang theo mùi vị của ấm áp.

(*) 通感: 通感 (thông cảm) hay còn gọi là "移觉" (di giác), là phương pháp tu từ dùng khi miêu tả sự vật khách quan, dùng ngôn ngữ hình tượng chuyển dịch cảm giác, làm những cảm giác khác nhau của con người như thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thính giác nối liền với nhau, giao thoa, chuyển đổi lẫn nhau, dùng những từ ngữ vốn dùng để biểu thị cảm giác A dùng sang biểu thị cảm giác B, khiến cho hình ảnh càng trở nên sinh động, mới lạ. (Nguồn: baidu)

Khi ấy tôi mới lên lớp chín, sắp phải đối mặt với kỳ thi to lớn có ý nghĩa chân chính đầu tiên của đời người. Thời kỳ dậy thì bấp bênh không yên và cả áp lực thi cử vô cùng cấp bách đồng loạt ập lên người. Ở đây tôi phải nói rõ, bấp bênh không yên không phải chỉ tình cảm, mà là chỉ thế giới hoàn toàn mới tràn ngập mê hoặc, nào là trò chơi điện tử, tiểu thuyết, nào là phim truyền hình, phim điện ảnh. Tôi nêu ra những ví dụ này không có nghĩa tất cả chúng tôi đều lạc đường, sa đọa trong đó, trở thành sẩn phẩm độc đáo của thời đại ấy - "thiếu niên nghiện Internet". Dù sao chúng tôi cũng không phải những đứa trẻ phản nghịch, cùng lắm thì mới đi lầm đường được vài bước đã bị phụ huynh kêu khóc thảm thiết kéo về.

Chẳng hạn như kỳ nghỉ hè năm lớp tám, tôi chìm đắm trong World of Warcraft, ngày ngày đóng cửa phòng hừng hực khí thế chơi, khai giảng rồi cũng không biết tiết chế lại, buổi tối lén lút mở máy tính lên chơi, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi cả căn phòng. Mới đầu mẹ tôi không biết, chỉ biết thành tích của tôi tụt dốc thảm hại, từ tốp đầu rớt xuống tốp cuối. Mẹ tối mắt tối mũi không biết phải làm sao, gấp gáp chạy khắp nơi tìm thầy cô của tôi trao đổi. Lúc đó tôi quả thực khốn nạn, vừa buồn vừa tiếp tục lén lút thực thi hành động phi pháp, cuối cùng vào một đêm tối nào đó bị mẹ tóm được, trực tiếp rút dây mạng. Mẹ tôi hiếm khi trở về với con người thật, rũ bỏ hết những giáo dưỡng mà mẹ được tiếp thu, túm lấy cây chổi đánh cho tôi một trận, tôi gào khóc sợ là cả tòa nhà đều nghe thấy. Chiêu thức này tuy cũ nhưng có hiệu quả, từ đó về sau tôi không thể không bắt đầu học hành chăm chỉ, dù sao tôi quả thực cũng được xem là một đứa trẻ ngoan, có lòng chỉ là không đủ sức, cũng không dám thực sự nổi loạn.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ