04

277 23 8
                                    


Từ 2005 đến 2007 cảm giác thời gian vút qua thật nhanh. Chúng tôi lúc đó không hề sợ hãi thời gian trôi đi, ngược lại mỗi ngày đều hy vọng mau chóng cao lớn, chỉ ước gì hai năm nén lại thành hai phút, chớp mắt có thể bước qua. Hai năm như một, chúng tôi ngày ngày đến trường rồi tan học. Quỹ đạo cuộc sống chỉ xoay quanh khu tập thể, trường học, cung thiếu nhi và cửa hàng băng đĩa.

Nếu phải kể chi tiết hơn, tôi có thể kể đến những chuyện sau: Tôi cao thêm 20cm, chiếm vị trí số một về chiều cao trong nhóm mười ba người. Tam Hoa được bác mập đem về tiệm nuôi, xuân tới lại sinh thêm một đám mèo con nữa. Trương Trạch Vũ ôm một bé về nhà, nó rất dính người, tên là Bánh Đậu. Tiệm băng đĩa ở cổng trường học vẫn mở nhưng buôn bán không tốt lắm, mặt hàng kinh doanh chủ yếu chuyển từ băng đĩa sang các loại sách báo cho học sinh cấp một,... Nếu không tạm dừng tại đây tôi sẽ kể mãi kể mãi không ngừng được mất. Dù sao luôn có những thứ không ngừng biến đổi, lại cũng có những thứ bất biến.

Năm Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ tốt nghiệp, trường chúng tôi tổ chức một buổi lễ chúc mừng. Nghe nói kể từ khi thành lập đó là lần đầu tiên và duy nhất trường tổ chức lễ mừng tốt nghiệp kiểu như thế. Năm tôi tốt nghiệp chỉ có duy nhất một tấm bảng điểm lạnh băng. Vậy nên không thể không nghi ngờ thượng đế đã kích hoạt cho chúng tôi bàn tay vàng giống nam chính trong phim hoạt hình.

Thực ra lễ tốt nghiệp này được tổ chức cũng một phần do trường muốn lấy lòng cấp trên. Nghe nói trước đó trường Tiểu học số 2 tổ chức một lần, cấp trên nhiệt liệt biểu dương, cho nên khi ấy trường chúng tôi cũng cố gắng hết sức tổ chức. Có hội trường lớn, có màn sân khấu màu tím sẫm dày dặn, mỗi lớp còn phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Từ nhỏ đến lớn tôi tham gia những buổi lễ mang tính chất thế này không biết bao nhiêu lần, tất cả đều được sắp sẵn lộ trình, khóc ra sao cười ra sao, lúc nào thì mời khán giả đã được chỉ định sẵn trong đám đông đứng dậy phát biểu, toàn bộ đều như được đóng đinh chết cố định hết lại. Năm đó chúng tôi cũng vậy, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục, bình thường thì chuẩn bị hát múa, lớp nào ngại phiền toái thì chuẩn bị ngâm thơ. Giáo viên chủ nhiệm đọc thông báo xong bổ sung thêm một câu, các em cũng có thể đến phòng giáo vụ đăng ký tiết mục riêng.

Lúc đó như có vầng sáng hiện ra trước mắt tôi, như có ai đó đang chỉ điểm trong đầu tôi vậy. Tôi quay qua nhìn Trương Tuấn Hào đang vừa khịt mũi vừa đọc truyện A Suy rồi duỗi chân đá Tô Tân Hạo đang ngồi trước mặt:

"Này, bọn mình đăng ký tiết mục riêng đi!"

Tô Tân Hạo còn chưa phản ứng, Trương Trạch Vũ ngồi gần đó đã trả lời thay. Cậu ấy nghểnh cổ sang, tíu tít đáp:

"Được được, bọn mình biểu diễn cùng nhau đi!"

Thế là chúng tôi quyết định biểu diễn cùng nhau, háo hức, hưng phấn chạy khắp trường báo tin, từ khu lớp bốn đến khu lớp sáu. Tan học tất cả tụ tập ở nhà tôi để bàn xem dựng tiết mục như thế nào. Kể ra thì đây là hoạt động tập thể nghiêm túc đầu tiên của cả mười ba người, ai nấy cũng cảm thấy rất hưng phấn. Con trai ở cái tuổi đấy, thích chơi trội là chuyện hết sức bình thường. Ví dụ như đám con trai ở lớp bên cạnh muốn dance cover theo các nhóm nhạc Hàn Quốc, nuôi tóc mái dài che hết mắt, tự cho rằng bản thân rất ngầu, ngày ngày đi qua đi lại ở hành lang. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình lúc ấy, không phải thích chơi trội, cũng không phải thích náo nhiệt, mà là vừa mông lung vừa sâu sắc cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới chuẩn bị mở ra, chúng tôi phải làm gì đó long trọng để kỷ niệm, kỷ niệm sự khởi đầu của thanh xuân, kỷ niệm sự chia ly nhưng cũng không hẳn là chia ly mình sắp phải đối mặt.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ