08

208 27 3
                                    

Cửa tiệm đối diện trường Tiểu học số 18 sau khi tiệm băng đĩa dời đi sang tay đổi chủ liên tục. Đầu tiên là một tiệm lẩu Trùng Khánh – thứ có thể thấy ở khắp mọi nơi, chưa được bao lâu (ít nhất chúng tôi chưa kịp ăn lần nào) thì vì kinh doanh không tốt nên sập tiệm. Tiếp theo là tiệm đồ nướng xám xịt, ngày nào cũng khói hun lửa cháy mịt mù, làm cho mọi người phẫn nộ. Bị phụ huynh học sinh tiểu học gần đó báo cáo, tiệm lại một lần nữa sang tay, biến thành tiệm nhạc cụ. Chủ tiệm để đầu dreadlocks*, có cảm giác cao ngạo bướng bỉnh, ngày ngày binh binh bang bang giống như đập chày gỗ dạy các bạn nhỏ đánh trống, đến người ngoài ngành như tôi còn nghe ra điểm bất hợp lý. Thế rồi cửa hàng nhạc cụ cũng nhanh chóng sập tiệm. Cửa tiệm này hết mở rồi lại đóng, phiêu diêu tựa tờ rơi quảng cáo dán trên cột điện, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Không rõ vì sao, từ đó về sau cứ đến thời gian ngủ nướng mỗi cuối tuần là sẽ nghe thấy tiếng máy khoan trước cửa tiệm, như thể vĩnh viễn kêu không ngừng nghỉ, kêu suốt mấy năm, tựa tiếng ve râm ran ngày hè. Từ việc khiến chúng tôi cáu kỉnh bực bội, nó trở thành màu sắc mỗi cuối tuần mà chúng tôi đã trở nên quen thuộc. Về sau Triệu Quán Vũ mua lại, trùng tu toàn bộ, biến nó thành tiệm sách, nó mới thực sự hồi sinh.

Tôi từ lớp bảy lên lớp tám, rồi lại từ lớp tám lên lớp chín. Nhóm mười ba người dần dần khó mà tụ tập đông đủ, bởi lúc nào cũng có người bận chuyện này chuyện kia. Mọi người đều cao lớn hơn rồi, tụ lại một chỗ hệt bó hoa không được cắt tỉa, đua nhau vươn mình, so le không đều, một dải lụa không thể bó chúng tôi lại thành một bó được nữa. Lúc nhỏ mười ba người tụ lại một chỗ không cảm thấy ồn, lớn rồi tụ lại cảm giác như một đoàn khách du lịch vậy. Thỉnh thoảng có hoạt động tập thể, Triệu Quán Vũ lại cam chịu đếm số giống hồi nhỏ: một, hai, ba,... một mạch đếm đến mười ba. Sau đó chúng tôi sẽ xuất phát đi đến rạp chiếu phim ở khu vui chơi, hùng hổ như các hảo hán Lương Sơn, đường đi bị chúng tôi lấp kín. Nhưng mà những dịp như thế không nhiều, chỉ vào kỳ nghỉ mới có cơ hội thôi. Hơn nữa chúng tôi cũng là học sinh cuối cấp rồi, áp lực của kỳ thi chuyển cấp sắp tới đè nặng, không cách nào vô lo vô nghĩ nữa.

Quan hệ giữa tôi và Trương Trạch Vũ lúc đó ngày một khăng khít hơn. Chúng tôi làm gì cũng cùng nhau, có thể là vì chúng tôi cùng có cảm nhận sâu sắc về việc bị dòng thác thời gian cuốn đi. Thời đại đó vẫn chưa có khái niệm nội quyển*. Tô Tân Hạo là người chịu khó nhất trong số chúng tôi, trước lúc thi có thể uống hết bình cà phê này đến bình cà phê khác, vùi đầu mấy ngày trong lớp cày hết cuốn Ngũ Tam*. Trần Thiên Nhuận thì lại có chút tư thái của thần học, dù bão táp mưa sa vẫn sừng sững không suy chuyển, luôn trấn giữ ngai vàng hạng nhất của mình, đồng thời còn có thể đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ tám tiếng. Trương Tuấn Hào cũng là học sinh ưu tú, không đứng nhất nhưng thành tích rất ổn định. Còn lại mấy người chúng tôi thì luôn dao động ở tốp trung của khối. Lên lớp chín có tiết tự học buổi tối đến 9 rưỡi, chập tối thì chúng tôi có một tiếng để ăn cơm. Tô Tân Hạo không tự mang đồ ăn theo thì cũng lao thật nhanh đi mua đồ ăn, ở trong lớp vừa ăn vừa luyện đề nghe. Tôi và Trương Trạch Vũ đều cảm thán cậu ấy cứ như thế thì sẽ không tiêu hóa nổi mất. Từ khi lên lớp chín Trương Tuấn Hào trở thành động vật cần bảo tồn cấp một trong nhà, mẹ cậu ấy đút cho cậu ấy ăn như đút cho gấu trúc, cậu ấy cũng không có cách nào để đi cùng chúng tôi. Trần Thiên Nhuận là hạng nhất toàn khối nên có đặc quyền, buổi tối cùng vài học sinh mũi nhọn khác đến phòng làm việc của giáo viên ôn luyện thêm để đi thi, cơm cũng được nhà ăn giao đến tận nơi. Còn lại mấy người chúng tôi ăn cùng với nhau, ăn xong còn thừa một phút cũng cố tản bộ ở ngoài, thà chết không quay về lớp học. Về phương diện này thì tôi và Trương Trạch Vũ cực kỳ giống nhau, thỉnh thoảng Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cũng sẽ về lớp học bài, chỉ có hai chúng tôi là kiên định từ đầu đến cuối, cho dù ăn xong sớm cũng ra sân vận động thả lỏng, bởi không khí trong lớp học quá mức ngột ngạt rồi. Thế nên mỗi khi hồi tưởng lại năm lớp chín, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là khung cảnh cùng Trương Trạch Vũ tản bộ ở sân vận động hết vòng này đến vòng khác. Trời nhá nhem tối, đèn đường và mặt trăng dần dần nhô lên. Chúng tôi tán gẫu câu được câu không, cứ nói mãi đợi tiếng chuông vào lớp vang lên.

[Trans][TF Gia tộc] Con Thuyền GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ