24

1.6K 110 0
                                    

có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_______________
yêu đương cùng bạn học (1)

"lớp trưởng à, mau phân công các tổ trưởng đi kiểm tra bài tập về nhà của các bạn trong lớp rồi báo cô ai chưa hoàn thành"

"dạ thưa cô, em biết rồi, mọi người mau kiểm tra nhóm của mình nhé"

taehyung là lớp trưởng lẫn cả tổ trưởng của nhóm 2, cậu nổi tiếng trong trường với học vấn siêu đỉnh, luôn đứng nhất toàn khối suốt mấy năm liền, nằm trong top 10 của trường và không chỉ vậy cậu còn được rất nhiều người thích vì cái tính dễ chịu hiền hoà lại có phần rụt rè, chưa ai thấy taehyung tức giận bao giờ cả, bên cạnh tốt cũng có xấu.

hồi ở trường cũ, cậu bị bạo lực học đường rất nhiều lần nên mới chuyển đến trường khác, đến đây cũng chẳng khá là bao nhiêu, trong giờ học còn ở trường thì được khen mến mộ và gặp được rất nhiều bạn mới, tan học thì lúc nào cũng sợ hãi trong lòng bởi cậu hay bị đám cá biệt trong trường tìm gặp trấn lột hay đánh đập cho thoả thích, nhưng đến cuối cùng thì nhận bao nhiêu thiệt thòi taehyung vẫn chẳng nói cho ai nghe.

"jungkook à, bài tập của cậu đâu?"

"chưa làm"

"cậu bận gì nên không làm hả, hay cậu không hiểu bài ở đâu no-"

"đừng hỏi nữa, mình đánh cậu đấy lớp trưởng"

"taehyung à, em kiểm tra xong chưa? báo cáo đi"

"dạ thưa cô đủ ạ"

jeon jungkook vừa nghe xong câu đấy liền trố mắt nhìn lấy taehyung, mắt chữ A mồm chữ O không hiểu nổi cậu đã thế trước khi về chỗ ngồi taehyung còn cười với hắn một cái thật xinh đẹp, jungkook nhận ra tim mình vừa run rẩy một trận như gió đầu mùa hè.

"nè, sao ban nãy lại nói đỡ cho tôi?"

vừa tan học đánh trống một cái hắn dứt khoát đứng lên đi lại chỗ cậu muốn hỏi chuyện, thấy taehyung từ đằng sau vừa cất tập sách vào cặp vừa ngân nga gì đó trong miệng có vẻ rất vui, nhìn kĩ thì cũng xinh đó chứ dù cậu là con trai nhưng trong đầu hắn vẫn chỉ xuất hiện mỗi từ xinh đẹp dành cho cậu thôi.

"hửm, bình thường mà"

"tôi đã doạ là đánh cậu đấy, không sợ sao?"

"mình sợ chứ nhưng mình nghĩ là jungkook không đánh mình thật đâu ha"

"lỡ mình đánh cậu thật thì sao?"

"jungkook tốt bụng mà, mặt cậu trông chẳng phải kiểu cá biệt đâu"

taehyung trả lời trong trẻo đầy ngây thơ, jungkook ngơ ngẩn vài giây mới tỉnh táo lại mà trả lời nhưng cũng chẳng biết trả lời cái gì cả đành thôi, đây là lần đầu tiên có người nói jungkook tốt bụng đấy tại ai nhìn hắn lần đầu cũng nói hắn đầu gấu cả, cơ mà hắn đầu gấu thật.

"cậu về một mình hay có người đón?"

"mình đi bộ về á, có chi không?"

"về chung đi, tôi có xe đạp"

"thật sao, thích quá, vậy nhờ jungkook đưa mình về nha"

hắn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cậu liền cười mỉm một cái, người này hắn mới thấy lần đầu đó, hồn nhiên vô tư đến lạ kì cứ như thể là đến từ một thế giới thần tiên nào đó vậy, trông cứ như thiên thần ấy.

"jungkook cao ghê á ta ơi"

"cậu cũng cao mà, nói gì vậy?"

"mình cao nhưng mà mình gầy, jungkook thì to con quá trời nè"

"vậy sao?"

"thật đó, cơ bắp cuồn cuộn cuồn cuộn luôn, thích ghê"

"đừng có mê tôi đấy nhé"

"xí, mình không thèm, mình chỉ ngưỡng mộ cậu thôi"

"tôi thì ngưỡng mộ taehyung đó"

"mình sao? ngưỡng mộ chuyện gì?"

"taehyung học giỏi, cởi mở hoà đồng còn dễ thương, tôi học không giỏi lắm"

"mình lại thích như jungkook, cậu nhiều bạn nè lại còn rất đẹp trai cao ráo"

"à, tôi hỏi cái này nhé"

"ừm ừm"

"chiều chiều tôi hay thấy taehyung trên đường về gặp một đám người rồi đi chung, đó là bạn taehyung hả?"

"k-không phải là bạn"

"không phải bạn thì sao lại đi chung? đã thế còn đi vào ngõ ngách các th-"

"nè, đừng nói là?"

jungkook đột nhiên dừng xe lại, quay về sau nhìn taehyung với đôi mắt nghi ngờ, đừng nói là đúng với điều hắn vừa nghĩ đến nhé? không, không thể nào đâu nhỉ?

"cậu bị đám đó bạo lực bốc lột các thứ à?"

"cậu đừng có la lớn, lỡ tụi nó nghe thấy sao?"

"sợ cái gì, cậu nhát yếu như thế hèn gì ai cũng ăn hiếp được"

nói đến đây taehyung chẳng trả lời hắn nữa, cả hai im lặng được ít phút thì hắn nghe tiếng thút thít sau lưng mình, nhíu mày quay đầu lại xem chuyện gì, taehyung khóc nức nở trên xe đạp chẳng rõ vì sao, hai tay đưa lên mặt lau đi nước mắt cứ rơi liên tục, vai run run nhè nhẹ dáng vẻ trông vô cùng đáng thương nhỏ nhắn, người khác nhìn vào lập tức liền muốn che chở.

hắn hoảng loạn bước hẳn xuống xe định gạt chân chống nhưng rồi lại không gạt mà dùng thân để giữ xe thăng bằng cho taehyung vẫn ngồi ở đó, ríu rít hỏi dồn dập.

"sao mà khóc, có chuyện gì?"

"j-jung-jun..hức..hức"

"bình tĩnh lại, nói tôi nghe xem chuyện gì?"

"j-jungkook nói mình y-yếu, cậu khinh thường mình"

"tôi không có ý đó đâu, trời ơi"

hắn cảm thấy có lỗi, hoá ra lí do khiến cậu ấm ức là hắn, jungkook không định biện minh gì nữa khi thấy taehyung cứ khóc như vậy, mủi lòng chẳng quan tâm đang đứng đâu hay làm gì liền ôm cậu vào lòng, cánh tay thô ráp to lớn gấp 10 lần tay của taehyung dịu dàng xoa xoa lưng dỗ cậu nín khóc, miệng nói mấy câu gì đó an ủi và taehyung cũng đáp lại như kể chuyện thật lâu thật lâu, cả hai đã bên nhau đến trời sắp tối thì jungkook mới lên xe đưa cậu về nhà.

sau hôm đó, chẳng biết là họ đã nói chuyện gì nhưng gần đây cứ đến giờ đi học hay lúc tan học jungkook đã luôn đều đặn đưa đưa rước rước taehyung chẳng sót một ngày, không chỉ thế lại còn kè kè sát bên cậu 24/24 nữa khiến cho trường học bắt đầu có tin đồn về cả hai hẹn hò.

jungkook nhận ra mình thích taehyung rất nhiều, có thể gọi là yêu luôn rồi nhưng hắn không thổ lộ hay nói ra, hắn sợ mình sẽ đánh mất mối quan hệ này, taehyung quá đỗi trong trẻo và ngây thơ, cậu hay tự hào nói với jungkook rằng đây là lần đầu có bạn thân có một người bên cạnh như vậy. jungkook sợ lắm, nỗi day dứt đó cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi đêm, nếu hắn tỏ tình lỡ như taehyung không thích hắn, chỉ xem hắn như bạn thân thì sao? chẳng phải là tự huỷ hoại đi mối quan hệ này, khoảnh cách này không? nhớ taehyung nhiều lắm dẫu cho ngày nào cũng gặp nhau, nhớ ở đây là nhớ điều gì nhỉ? đến chính hắn cũng không thể rõ được.

[kookv] si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ