có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_______________
người tình nhỏ của ngài jeon (2)hôm sau thức giấc, em vốn dĩ như thường lệ nghĩ rằng jungkook đã rời nhà đi làm từ sớm nhưng trái ngược với suy nghĩ đấy. em vẫn còn nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của hắn, jungkook thì vẫn say ngủ không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh giấc. taehyung khẽ nhíu mày cựa quậy người cố gắng ngồi dậy rời khỏi vòng tay của hắn mà bất thành, hắn mạnh bạo kéo giựt em về lại chỗ cũ rồi vùi đầu vào lòng em ngái ngủ.
"còn sớm mà cưng"
"anh hôm nay không đi làm sao?"
"không, hôm nay ở đây"
"ở đây làm cái gì?"
"cưng nói như vậy là đang đuổi khéo tôi sao?"
"không rảnh đâu nhé quý ngài jeon"
"ừm, vậy để tôi ngủ chút nữa"
hắn ậm ừ cho qua siết chặt em hơn tiếp tục ngủ, taehyung lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa, cảm giác này em chưa từng à không đã lâu rồi hắn chưa ôm em như thế này nên bây giờ có chút lạ lẫm, đến thở cũng không dám thở nữa. jungkook dường như nhận ra em đang căng thẳng liền đưa tay xoa xoa lưng người nhỏ trong lòng an ủi, cất giọng trầm khiến taehyung mê mẩn.
"sao thế? căng thẳng à?"
"không, chỉ là có chút lạ"
"lạ?"
"lâu rồi anh không ôm em như này"
người lớn hơn không trả lời mà im lặng, hắn cảm thấy tội lỗi cảm thấy đau lòng, để có thể nói ra câu này có phải em đã đau lòng nhiều lắm rồi mới có thể bình thản như vậy không? taehyung như một đoá hồng xinh đẹp nhưng cũng có lúc lại héo úa tàn dại trông thương thật thương, em mang đến cho hắn rất nhiều cảm xúc dồn dập mới mẻ và thú vị.
em ở bên cạnh hắn từ lúc hắn chẳng có gì trong tay, em ở bên cạnh hắn lúc khó khăn em đều luôn ở bên hắn mọi lúc chưa từng rời xa vậy mà hắn thì sao? chỉ vì một cái hôn ước chết tiệt, một cái hôn ước cỏn con nhưng vẫn không dám đứng lên để khiến em là của mình, tàn nhẫn để em trở thành người thứ ba dù rằng em là người đến trước, vô tâm nhờ em chọn cho mình một cái sơ mi đẹp để đi gặp nhà gái? em vẫn im lặng chấp nhận mọi thứ không than vãn hay đòi hỏi, hắn là một tên khốn đúng không? đến người mình yêu còn chẳng bảo vệ được thì vốn dĩ cũng chỉ là một thằng thất bại thôi.
"tôi xin lỗi"
"em không muốn nghe"
"đừng cố chấp như vậy"
"anh đang trách em?"
taehyung ngồi dậy lập tức, em rời khỏi vòng tay của hắn tức giận, ánh mắt trở nên căm hận hơn bao giờ hết rồi nó dần đỏ hoe ướt đẫm tuôn đầm đìa. jungkook ngơ ngác nhìn em thương của mình gục xuống sàn nhà bật khóc nức nở bất lực, hắn không biết phải làm gì hết, dỗ em như thế nào vậy? hắn chưa từng thấy em khóc cũng chưa từng gặp tình cảnh này, làm sao đây?
jungkook lại gần cứng đờ chậm chạp ôm em, taehyung tức giận đẩy hắn ra rồi hét lớn, giọng em như khàn như vỡ đi theo từng câu nói làm hắn khó xử.
"đồ khốn, anh xem tôi là cái gì của anh vậy hả?"
"một món đồ chơi để thoả mãn dục vọng, một tên trai bao hay là xem tôi là người anh yêu thật sự vậy? anh khiến tôi đau khổ tuyệt vọng đến mức này rồi vẫn chưa đủ sao?"
"chết tiệt, đáng ra tôi phải chia tay tôi phải tránh xa anh ra nhưng vì tôi yêu anh tôi mới nhẫn nhịn làm tất cả điều đó, còn anh? anh có nghĩ đến tôi không?"
từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim hắn, jungkook không thể nói gì nữa chỉ biết nhìn em, taehyung bất lực nghĩ hoá ra anh ta khốn nạn như vậy? chỉ nhìn mình chăm chăm chứ không nói gì sao?
cả hai im lặng gần một phút, chỉ còn tiếng khóc của em vang lên nho nhỏ, jungkook lúc này mới tiến lại gần ôm em lần này taehyung không phản kháng nữa, hắn hôn lên tóc em một cái. taehyung cảm nhận được hắn cũng đang khóc, jungkook đang khóc đã vậy hắn còn quỳ xuống như thể cầu xin em vậy.
"tôi xin lỗi được không, taehyung?"
"cho tôi xin lỗi, đừng rời xa tôi xin em"
"đừng rời xa tôi có được không?"
taehyung chết lặng, jungkook đang cầu xin níu kéo em sao? jungkook đang quỳ đang khóc sao? thật khó tin mà, em ngồi xuống vừa tầm với hắn đưa tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt trên đôi má người đàn ông mà em hết lòng yêu thương.
"tôi yêu em lắm, đừng rời xa tôi nhé"
"jungkook à, em không biết"
"đừng nói như vậy, em bắt buộc phải ở bên tôi, không được rời xa"
"anh khiến em đau lắm"
"tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cho phép tôi làm lại được không?"
"tôi yêu em đến tận xương tuỷ, tôi không thể sống nếu thiếu em"
"anh nói thật không?"
"tôi thề với em mà, cho tôi cơ hội làm lại được không?"