có một jungkook si tình em thương của hắn.
______________trời vào thu, thời tiết ấm áp dễ chịu làm cho con người ta lại chợt cảm thấy thoải mái với mọi thứ rất nhiều, nhất là với chuyện ăn uống người ta bảo mùa thu là mùa ăn uống nên các quán ăn và cửa hàng đặc biệt tấp nập hơn thường ngày rất nhiều.
taehyung cũng vậy, em gần đây dễ ăn vô cùng jungkook nấu gì ăn đó, hai má em bình thường đã phúng phính nay do ăn nhiều lại càng trở nên mềm tròn hơn rất đáng yêu.
hắn thường yêu chiều hôn má em đôi khi còn tuỳ hứng ngoặm lấy như ăn bánh bao vậy, những lúc như vậy taehyung sẽ thường bĩu môi mắng hắn không được làm như vậy nữa."haiz, anh ơi"
"sao vậy, em đói hả?"
"không phải, anh có thấy em mập hong?"
"mập? ai nói? em dễ thương lắm đó"
"thịt ở bụng em nhiều hơn rồi, em phải giảm cân thôi"
"giảm cân? không nha anh đánh em đó"
"mắc gì?"
"nói chung là không được, để như cũ cho anh"
"không ạ"
bây giờ taehyung tự dưng giở chứng đòi ăn kiêng không muốn thoải mái buông lỏng như trước. hắn nghe em nói vậy cáu lắm, em có béo đâu? hắn bữa nào cũng nấu mấy món em thích, taehyung giận hắn lắm nói hắn khinh thường việc mình giảm cân mà hắn có quan tâm đâu. trong nhà hắn là người nấu ăn, hắn có quyền.
"jungkook, em nói anh đừng nấu mấy món này nữa"
"sao vậy?"
"em đang giảm cân mà"
"nhưng người nấu ăn là anh mà, ngon lắm ăn thử đi"
jungkook vừa nói vừa cầm đũa gắp cho em một miếng thịt đưa lên miệng em, taehyung bị ép phải há miệng ra ăn em nhai trong bất lực nhưng rồi chợt mắt em sáng lên chút liếc nhìn hắn. tay em cầm lấy đũa bắt đầu ăn ngoan ngoãn, hắn phì cười vì biết thừa em sẽ chẳng từ chối được mà.
"em ăn nốt hôm nay thôi"
"ừm ừm, nốt hôm nay"
hắn ngồi xuống bên cạnh em cùng ăn cơm, trong lúc ăn liên tục nhìn sang bé con của mình đang hạnh phúc ăn ngon như thế nào. lòng chợt nở hoa tươi vui vẻ vô cùng, không hiểu từ bao giờ hắn lại ghét từ giảm cân đến như vậy.
tối đó sau khi ăn cơm xong, theo thường lệ jungkook sẽ ngồi với em cùng xem tivi ăn trái cây ở phòng khách, đang xem giữa chừng chợt hắn cất tiếng.
"tae, đừng giảm cân"
"tại sao, em béo lên nhiều rồi mà?"
"em giảm cân để làm gì?"
"thì..thì"
jungkook bất ngờ hỏi một câu khiến taehyung chẳng kịp suy nghĩ gì, rơi vào bế tắc bối rối không biết trả lời thế nào em mím môi lại nhìn sang chỗ khác mặc cho jungkook đang nhìn thẳng vào mắt mình.
"không trả lời được sao?"
"ý em là.."
"em rất đẹp em hiểu không? giảm cân để làm gì chứ? dù có ra sao anh vẫn yêu em mà? béo hay ốm, xấu hay đẹp gì thì cũng vẫn là kim taehyung của anh thôi"
"anh yêu hai cái má phúng phính này của em, yêu bàn tay mềm mại này, yêu đôi mắt, bờ môi khuôn mặt này của em, cái mông tròn này nữa"
"anh thật là"
taehyung giận dỗi khi nghe hắn nhắc tới mông của mình, xấu hổ muốn chết vậy!
"ngại gì nữa, chỗ nào trên người em mà anh còn chưa thấy? tụi mình đã tắm chung, ngủ chung, làm.."
"anh im được rồi đó"
"được rồi, không nhắc nữa nhưng em đừng giảm cân được không?"
"anh không thích sao? em chỉ muốn đẹp hơn thôi"
"anh bảo rồi, em của anh rất đẹp anh chưa từng nghĩ hay thấy kim taehyung của anh không đẹp, từ bao giờ bé con lại tự ti vậy?"
"em xin lỗi em không cố ý đâu nhưng hôm qua em thấy điện thoại của anh có chị kia nhắn tin, em thấy rồi chị ấy đẹp lắm, vòng nào ra vòng đấy, lỡ.."
"cô ấy đẹp thế nào có quyến rũ ra sao thì cũng không tên taehyung, anh chỉ yêu em thích em muốn bên cạnh em, taehyung của anh là phiên bản giới hạn không có người thứ hai"
"giới hạn hả?"
"ừm, siêu cấp giới hạn hiếm có nên anh chỉ muốn giữ em yêu em cho riêng mình thôi, không có lỡ gì hết"
taehyung chợt cảm thấy muốn khóc vô cùng, yêu jungkook quả là một quyết định đúng đắn của cuộc đời em. hắn luôn cho em là ưu tiên, là duy nhất, là ngoại lệ của hắn. em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai như vậy đâu, nên nhất định sẽ giữ hắn lại cho riêng mình mãi mãi không rời, sẽ chăm chỉ yêu thương hắn thật nhiều như cách hắn yêu em, để tình yêu này luôn xinh đẹp như lúc ban đầu.