có một jungkook rất si tình em thương của hắn
______________bây giờ là 8h sáng và taehyung vẫn chưa thức giấc, em vẫn cuộn tròn mình trong giường êm chăn ấm say nồng mộng đẹp. chắc là em mệt lắm, hôm qua cả hai từ nhà mẹ về rất khuya đã thế còn phải dọn dẹp rồi tắm rửa đến gần sáng mới ngủ. jungkook không như em tiếp tục ngủ mà hắn lại thức sớm để làm việc, chợp mắt chỉ vỏn vẻn 3 tiếng đồng hồ.
hắn cũng biết mệt nhưng mà việc ở công ty quá nhiều nên chẳng thể làm khác được, hôm nay jungkook lại tiếp tục làm việc ở nhà mà không ra ngoài. hắn ngồi ở bàn làm việc sát giường em, những ngón tay cứ lách tách bấm thật nhanh trên bàn phím máy tính. bên cạnh là cốc cafe nóng giúp hắn tỉnh táo hơn tránh buồn ngủ, không rõ là thói quen hay thế nào nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn em bé của mình một cái rồi mới yên tâm làm việc tiếp.
tại sao? taehyung lúc ngủ quậy lắm, em sẽ đạp vứt hết gối và chăn xuống đất hết rồi có khi còn lăn qua lăn lại lung tung nên hắn phải trông chừng dáng ngủ của em không thì lại ngã xuống đất mất, cứ ở cạnh em là hắn lại bật chế độ gà mẹ liền.
"ưm.."
"mấy giờ rồi?"
taehyung chớp chớp mắt cất giọng nhỏ xíu làm hắn không biết gì hết, em xoay qua liền trông thấy chồng mình đã thức từ bao giờ và đang làm việc. ngồi dậy chậm chạp, tóc rối bù xù như cún con, mặt sưng lên một chút môi vô thức bĩu ra. taehyung bò bò lại chỗ của jungkook, tay xinh nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo như em bé đòi mẹ.
"chồng ơi"
"em thức rồi sao? còn buồn ngủ không?"
"không ạ, anh thức sớm vậy?"
"anh phải làm việc nuôi cục cưng nè"
"ừm ừm"
jungkook ngồi chỉnh lại tóc của em rồi bật cười cái dáng vẻ ngái ngủ này, hôn hôn lên mặt em vài ba cái. taehyung ngoan ngoãn ngồi cho chồng hôn thật đã xong mới tỉnh táo lại, đi đánh răng thay đồ xong xuôi lại tiếp tục chạy ra mè nheo với ai kia, bụng em đánh trống tùng tùng inh ỏi rất thương mà em thì hong có giỏi nấu ăn đâu.
"chồng ơi, em đói"
"em tự nấu đồ ăn sáng đi"
"ứ ừ"
"em không tự nấu được sao?"
"ưm..em muốn anh nấu cơ"
"tại sao?"
"em muốn ăn đồ của anh"
"có thưởng gì cho anh không?"
"một cái hôn"
jungkook gật gật đầu đắc ý rồi ôm bé cưng của mình xuống dưới nhà, hắn nấu sẵn hết rồi chỉ cần hâm lại thôi là được. taehyung ngồi ở bàn ăn chờ buổi sáng y hệt mấy đứa nhỏ học ở trường mầm non chờ được ăn vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy đáng yêu xinh xắn không gì sánh bằng. mọi người bảo jungkook có phải là sợ chồng nhỏ hay không mà nhường dữ vậy, hắn lập tức phản bác lại rằng
"tôi không sợ, tôi yêu em ấy nên mới như vậy thôi, tôi là người tỏ tình người hỏi cưới em ấy nên bắt buộc phải có nhiệm vụ cưng chiều em ấy cả cuộc đời này"
đồ nghiện người yêu, nghiện bồ!
"nè em bé ăn đi"
"em không phải em bé"
taehyung vừa nói vừa múc một muỗng thức ăn đưa vào miệng nhai ngon lành, hai má phúng phính lên như bánh bao, môi chu chu ra nói chuyện. jungkook mê mẩn nói ngắm nhìn dáng vẻ này cả đời mà không chán, nói thật đấy không đùa đâu.
ăn xong jungkook dọn dẹp bàn sạch sẽ xong lại tiếp tục đi làm việc, taehyung thì cứ rón rén theo sau hắn y hệt cái đuôi nhỏ xinh xinh, em không quậy phá gì hết mà chỉ nằm ở trên giường xem điện thoại ngoan ngoãn. jungkook khi làm việc thật sự rất quyến rũ luôn đó, ánh mắt đăm chiêu vào màn hình máy tính nhưng không bằng lúc hắn nhìn em đâu.
mà với kiểu người "loi nhoi" như taehyung sẽ không chịu được cảnh nằm im hoài như vậy đâu, em quyết định làm gì đó cho đỡ chán. mon men nhảy xuống giường đi tìm đồ chơi, em lấy một cuộn len với ý định mình sẽ tháo ra rồi cuộn nó lại như lúc đầu, cũng thú vị đó. vậy là taehyung tháo nguyên cuộn len ra rồi bắt đầu cuộn lại nhưng mọi chuyện dần đi ngược lại với suy nghĩ của em.
cuộn len ngày càng rối hơn và trông thật xấu xí so với lúc đầu, ánh mắt taehyung lúc này đơ ra một hồi nhưng vẫn cố gắng mày mò lại để nó như lúc đầu. bất lực, bất lực rồi!
"anh ơi"
taehyung nắm vạt áo jungkook kéo kéo, chất giọng nũng nịu hai mắt chớp chớp lấp lánh như sao, môi nở một nụ cười xinh đẹp. jungkook không quan tâm chuyện gì nhưng vẫn cứ đắm chìm trong cái sự đáng yêu này trước đã rồi tính sau, hắn bế em ôm vào lòng ôn nhu.
"hửm, sao nào?"
"em..em nghĩ là cuộn len nó cần giúp đỡ á"
"sao nó lại cần giúp đỡ ha?"
"ừm..nó bị rối rồi anh cuộn lại đàng hoàng giúp nó đi"
"ai đã làm chuyện này vậy?"
"em không biết nữa, chắc là một bạn quậy phá nào đó"
"anh mà biết được bạn đó là ai thì anh sẽ tét mông bạn đó nhé"
taehyung ái ngại gật gật đầu, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ hết sức có thể để jungkook không nghi ngờ mình là người đã làm ra đống đó, nhưng mà cục cưng ơi. em nghĩ jungkook sẽ thật sự không biết ai sao? đúng là ngốc vẫn mãi là ngốc mà, hắn chỉ vì dáng vẻ của em nên mới mềm lòng mà giả bộ thôi. người ta nói đúng, yêu vào là...
mà cũng đâu trách được, chỉ trách hắn quá đỗi yêu em, yêu đến mức có phải hái sao trên trời hay lặn xuống biển tìm tiên cá. chủ cần em muốn hắn nhất định sẽ làm được tìm được, tình yêu này mạnh mẽ mãnh liệt và lúc nào cũng cháy bổng hết. vì cả hai biết người kia sẽ là người đi đến cuối cuộc đời cùng với mình nên mới bao dung bảo bọc như vậy.