có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_________________
yêu đương cùng bạn học (2)hôm nay cả hai đi học thêm về rất khuya, cũng đã 10h mất rồi mà đường phố seoul vẫn tấp nập vô cùng, jungkook cũng taehyung ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhau về đã là hình ảnh rất quen thuộc gần cả 2 tháng nay rồi, mối quan hệ của cả hai khắng khít và thân mật hơn rất nhiều như những lúc taehyung làm cơm hộp để ăn cùng với jungkook, jungkook thì lại vẽ hoạ cậu trên giấy mỗi đêm trong bí mật trong nhớ thương.
đang trên đường về taehyung đã ngập ngừng nói rằng bản thân hơi đói, có lẽ vì chiều nay không ăn mà đến thẳng chỗ học, không cần suy nghĩ gì cả jungkook liền đưa cậu đến một quán ăn vỉa hè gọi thịt cừu xiên nướng, chả cá và nhiều thứ khác ra. khi thức ăn ra đầy cả bàn, taehyung mắt sáng như sao liền cầm đũa ăn ngay tức khắc, jungkook khẽ bật cười, hắn cực kì thích nhìn taehyung ăn ngon như thế này vì khi ăn hai má của cậu phính ra tròn xoe mềm mềm như bánh nếp khi nhỏ hắn hay ăn vậy. jungkook vừa uống soju vừa gắp đồ ăn cho taehyung liên tục, cậu trông thấy thế cũng bắt chước lại gắp đồ ăn đưa vào miệng jungkook mà đâu hề biết rằng hành động này khiến tim hắn đập nhanh đến mức nào đâu, taehyung vô tư như bong bóng vậy nên jungkook luôn cưng nựng nâng hứng như em bé.
"taehyung nè, cậu có người yêu chưa?"
"mình độc thân"
taehyung trả lời ngại ngùng nhưng đầy ẩn ý, hai má hơi đỏ lên không dám nhìn jungkook một tí nào cả, đã thế môi còn bất giác cười e thẹn như con gái mới lớn trông rất mỏng manh. jungkook nhìn rõ được điều đó, lòng bất giác muốn trêu ghẹo taehyung nhiều hơn nữa.
"sao cậu chưa có người yêu?"
"vì ba mẹ mình khó lắm, còn cậu?"
"tại ba mẹ cậu khó đó"
"hả?"
jungkook tự dưng trả lời như thế nhanh như gió khiến taehyung có chút lơ đãng khi vừa nghe thấy, hắn không trả lời cậu mà chỉ chống tay ngồi nhìn taehyung đăm đăm tự cười, thấy taehyung vừa bình thường trở lại liền bắt đầu tấn công tiếp.
"nè taehyung, em không cảm nhận được gì ở anh sao?"
"về chuyện gì sao?"
"mình không nói ra mình sợ mình sẽ không thể ngủ nữa mất, ngày nào mình cũng đưa cậu đi học, điều đầu tiên mình nghĩ trong đầu khi nhìn thấy cậu là cậu thật sự rất xinh đẹp, mình không văn vở hoa hoè, mình là một đứa học không giỏi nhưng mình thật sự rất nghiêm túc yêu taehyung đó"
"taehyung có thích mình không? có cho phép mình làm bạn trai của cậu được không?"
"taehyung ơi? nghe mình nói gì không?
cậu ngồi nghe hết tất cả tâm tình của hắn mà lơ đãng cả buổi, im lặng chẳng dám nói hay thở gì nữa, tim trong lòng ngực cứ đập bing bong hết cả lên, em nghe rõ tất cả từng câu từng chữ của hắn và khắc thật sâu vào nơi lòng ngực kia, hai mắt hoen đỏ rưng rưng. jungkook một chữ cũng taehyung, hai chữ cũng taehyung, nửa chữ cũng là taehyung, lúc trước cũng thế có chuyện gì hay có thứ gì cũng đều gọi tên cậu đầu tiên. như một thói quen không thể bỏ, jungkook khi tỏ tình cũng chỉ mãi nhắc tên cậu thật nhiều.
"jungkook à, hôm nay cậu nói nhiều ghê"
"chưa từng có ai đối xử với mình đặc biệt như cậu"
"cái gì jungkook cũng nói cho mình nghe, có gì đẹp hay ngon jungkook đều dành cho mình phần lớn nhất nữa"
"mình nhớ rõ lắm, ngày mà mình khóc thật lớn trên xe đạp của jungkook, cậu đã ôm mình dỗ dành mình dịu dàng thế nào, không chỉ vậy jungkook còn chấp nhận lời đề nghị của mình nữa"
"jungkook đã bảo vệ mình rất nhiều, mình cảm thấy có sống đến hết đời này cũng chẳng thể trả hết những ân nghĩa đó cho cậu nữa, nên mình mới rất trân trọng jungkook, không muốn đánh mất cậu chút nào cả"
taehyung thổ lộ hết tất cả tâm tình như vậy, không biết là đã nói thêm những gì mà sau đó lại khóc rất nhiều, cũng chẳng biết jungkook có nghe được hết tất cả không chỉ thấy mắt hắn lim dim xa xăm phủ một tầng sương mỏng trong mắt.
_________________
sáng hôm sau, như thường lệ jungkook sẽ chạy xe đạp đến đón taehyung đi học nhưng hôm nay thì khác hắn không đi xe đạp mà lại tự đi bộ đón cậu, taehyung vừa mở cửa trong thấy jungkook liền tránh mặt chỗ khác đi trước mất khiến hắn phía sau đuổi theo muốn đứt hết cả hơi ra. cả hai im lặng tới trường khác vẻ trò chuyện rôm rả mọi ngày nữa, taehyung không nhìn mặt jungkook dù chỉ một cái làm jungkook lo lắng chẳng hiểu sao cả.
im lặng đến tận trường học, không xuống căn tin như mọi ngày để ăn sáng uống sữa cùng nhau, cũng chẳng nhìn nhau tiếp xúc một hành động gì. đến khi chuông báo giờ vào lớp hắn chạy đi tìm taehyung kéo cậu ra đến nhà vệ sinh, vào một phòng cuối rồi khoá cửa lại. taehyung sợ hãi muốn thoát ra khỏi cái kéo tay của hắn nhưng không thành, càng dễ khiến hắn ép sát mình vào tường hơn thôi.
"cậu tại sao lại tránh mặt, không nói chuyện với mình cả sáng?"
"m-mình..mình"
"cậu sợ cái gì, mình ăn thịt cậu sao?"
nói đến đây, taehyung không tỏ ý muốn thoát ra khỏi người hắn nữa mà chỉ đứng yên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, rồi cả hai lại vẫn chẳng nói gì với nhau, một lúc sau thì taehyung rời khỏi nhà vệ sinh với hai má hồng hồng như đào vừa chín còn jungkook đứng thẫn thờ bên trong với vết son dưỡng hơi sáng màu nhũ của ai đó in rõ trên má.