có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_______________
chuyện nhà nội (phần cuối)jungkook và em về nhà nội đã được nửa tuần rồi, hắn tuy không đến công ty nhưng vẫn làm việc ở nhà. hôm qua hắn nghe một cuộc điện thoại rồi nói với em phải đi công tác gấp, nói em ở nhà chờ hắn về nhé, hắn sẽ về sớm thật sớm. ba mẹ jeon cũng không nói gì chỉ bảo hắn cứ làm việc đi, taehyung họ sẽ lo thật tốt thôi. trước khi đi hắn hôn em một cái thật yêu chiều, mina nhìn thấy cảnh đó thật sự ngứa mắt nhưng lại chẳng làm gì được. chịu thôi.
từ ngày hắn đi công tác, không ngày nào là em và hắn không gọi cho nhau, từ videocall cho đến nhắn tin cứ liên tục như vậy 24/7. mẹ jeon thấy vậy cười cười chọc em
" này, hai đứa cứ như là không xa nhau được ý"
"mẹ à, con đâu có muốn như vậy đâu tại bất đắc dĩ thui"
"mê thì nói đại đi, người nhà cả mà"
mẹ jeon nói một câu trọng tâm làm hai má em đỏ ửng hết cả lên, thiệt là chồng lớn của em em không mê thì mê ai bây giờ chứ? ba jeon nhướng lông mày khi thấy dáng vẻ con trai nhỏ của mình ngại ngùng trông cứ như con nít, mina chẳng thể ưa nổi em liền lập tức châm chọc.
"em thấy anh jungkook giỏi như vậy anh taehyung thật sự không thấy mình ở không như vậy là có chút vô dụng sao?"
"anh jungkook cực khổ như vậy mà em thấy anh toàn làm nũng nhỉ? mà jungkook cũng cưn chiều anh nữa, em thì không được như vậy"
cả nhà liền sửng sốt sau câu của mina, mẹ và bố jeon gượng gạo, taehyung thì cứng đờ cả người trong đầu lập tức rối tung trở thành một khối suy nghĩ tiêu cực thật lớn. sao con bé này lại có thể nói như vậy nhỉ? nó có học hành đàng hoàng mà sao chẳng suy nghĩ gì hết?
"jungkook đề nghị taehyung không cần đi làm, con có ý kiến gì sao?"
"à không, chỉ là con thắc mắc.."
"nói chuyện suy nghĩ con nhé, cứ như vậy bảo sao chẳng có ai yêu rồi lại than thở với jungkook, thằng nhỏ đã lập gia đình rồi, nó yêu taehyung dữ lắm tận 6 năm rồi còn gì"
ba jeon nhẹ nhàng đối đáp lại với mina, ông thừa biết ý của cô ả trong câu vừa rồi lập tức chẳng thể nhường nhịn mà nói thẳng ra và nhấn mạnh như thể cô ta là trà xanh vậy. mina chẳng nói được nữa nên chỉ có thể gật gật đầu, mẹ jeon khẽ nắm tay taehyung như ý rằng em đừng quan tâm mấy lời nói đó nhé. cơ mà trong đầu em bây giờ chẳng còn gì ngoài mấy chữ "mình vô dụng thật sao? jungkook đi làm cực khổ mà mình lại chẳng giúp gì"
chiều đó jungkook như thường lệ gọi cho em, hôm nay hắn khá vui vẻ nhưng em thì không, ủ rũ và buồn bã nhưng vẫn cố gắng diễn nét mặt thật tươi tắn cho hắn xem.
"em ăn cơm chưa?"
"rồi ạ, còn anh?"
"anh cũng vậy, hôm nay em có gì vui không?"
"không ạ"
"sao thế? trông em buồn quá kể cho anh nghe đi"
"em mệt rồi, xin lỗi anh nha em tắt máy đây"