có một jeon jungkook rất si tình tình em thương của hắn
________________
chuyện anh chủ cửa hàng bánh (3)"anh ơi, anh ơi, anh của em"
"em nhớ anh lắm, taehyung ơi"
jungkook đã ngồi ở bệnh viện suốt mấy ngày liền rồi, dù có ai khuyên đến mức nào cũng nằng nặc bảo rằng "taehyung tỉnh lại em mới có thể an tâm", cậu cứ ngồi ở đó, trong phòng bệnh mà đau lòng từng ngày. taehyung chẳng có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại, jungkook đêm nào cũng khóc, thương anh nhớ anh rất nhiều, bình thường không gặp anh có một ngày thôi cậu đã nhớ đến phát điên, khó chịu cả người bứt rứt đi tìm anh lập tức. bây giờ dù ở bên cạnh mà sao lòng cứ quặn từng hồi như vậy chứ?
đêm đó mưa lớn lắm, jungkook có uống chút rượu mua từ cửa hàng tiện lợi, cậu uống đến say mèm, mặt mũi đỏ bưng cả lên như một quả cà chua. uống cho đã người xong lại dở chứng trèo đến giường bệnh taehyung nằm trên đó cùng anh, tay còn ôm anh thắm thiết nữa, giấu mặt nép vào người taehyung như một con cún nhỏ quấn lấy chủ. miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ lắm nhưng đại khái là mấy câu.
"taehyung không thương em hả?"
"thương em thì tỉnh lại đi mà"
"taehyshgfjaj...jungkook thương anh"
lảm nhảm suốt mấy phút liền rồi cậu cũng ngủ mất lúc nào không hay, chỉ biết là sau khi ngủ thì mưa cũng tạnh dần, trên giường suốt đêm có tiếng cót két cót két, có lẽ jungkook say mèm nên cơ thể nằm không yên. đến tờ mờ sáng hôm sau, jungkook chớp mắt tỉnh lại, khó chịu muốn quay lưng lại với anh mặt trời bên ngoài rèm cửa kia nhưng rồi bị đánh một cái vào mặt đau điếng.
"yah, jungkook chết tiệt, em mau đi ra khỏi giường anh"
"ai mà dám đánh ông đây vậy?"
"ai, ai dám đánh em"
"t-taehyung, anh..anh"
"anh em cái gì ở đây, ai anh em với mấy người"
"anh tỉnh lúc nào vậy, anh còn đau ở đâu không?"
jungkook ngồi bật dậy tỉnh táo kiểm tra cơ thể anh, hết trên mặt rồi còn xuống bên dưới, taehyung nhăn mặt muốn đánh cậu một cái thật đau nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, cơ thể anh vẫn còn hơi đau nhức vài chỗ, mở miệng mắng được cậu cũng là hay lắm rồi.
"anh yêu ơi em nhớ anh quá"
"em uống rượu đó à? tránh xa anh ra"
"uống rượu tại nhớ anh đó, anh không nghe câu mượn rượu tỏ tình à?"
"rồi sao? anh với em mới quen nhau hôm qua chắc"
nghe anh nói vậy, jungkook bật cười hì hì rồi chui lên người anh ôm ấp tiếp tục, thì thầm nói yêu anh liên tục, taehyung đưa tay xoa xoa đầu cậu an ủi yêu thương xem như bù cho cậu những ngày anh vẫn còn hôn mê. ngồi ôm ấp được một lúc thì cũng chịu bước xuống giường mà đỡ anh đi vệ sinh cá nhân, cái phòng bệnh hằng ngày u ám không nghe tiếng nói chuyện nay lại tươi sáng rộn rã âm thanh cười đùa như này.
"anh muốn ăn gì để em kêu"
"anh không đói lắm đâu"
"nhưng mấy ngày qua anh chỉ nằm lì không ăn uống gì rồi"
cậu vừa nói vùa rót nước vào ly đưa cho anh uống, sau đó quay sang lấy quần áo mới mặc vào cho anh, taehyung cứ như em bé chỉ việc ngồi đó uống nước thôi còn lại jungkook lo tất, anh thầm nghĩ vui vui gì đó rồi tự cười một mình, cất giọng nhõng nhẽo dang tay ra đòi ôm.
"jungkook, anh muốn ăn hambuger có được không?"
"được chứ cục cưng, em sẽ gọi cho anh"
cậu vừa nói vừa xoa đầu anh thuận theo đó còn đáp lại cái ôm của anh một cái, hôn lên môi anh một cái, taehyung sung sướng triền miên theo cái hôn đó của jungkook, cả hai hôn nhau thật lâu trút bỏ mọi ưu phiền của ngày qua, đau đớn buồn bã của những ngày trước cũng dường như biến mất hoàn toàn như chưa từng xảy ra. dứt môi, taehyung còn hôn lên mắt cậu sưng húp do khóc những khi nhớ anh, khi trông thấy bộ dạng đầy thương tích của anh vì tai nạn, hôn lên mũi cậu vì những đêm sụt sịt trong âm thầm không để anh biết, hôn lên đôi tay cần cù đó vì đã luôn kiên nhẫn lau người cho anh mỗi ngày, đã lén lút lau nước mắt trên mi vì đau lòng. cảm ơn em về tất cả, cảm ơn vì đã bên cạnh anh mà không rời bỏ anh, cảm ơn vì đã yêu anh nhiều như vậy.